Trầm Lạc vắt  khô khăn xoa xoa mặt, sau đó khăn ướt để ở bên chậu. Vừa nói vừa đi đến  bên cạnh bàn ngồi xuống: "Nha đầu Bích Liên này không nói nhiều, làm  việc cũng không tệ lắm. Ưm? Cháo đậu đỏ hôm nay mùi vị không tệ lắm."

"  Lạc chủ tử, nghe nói Điện hạ tự mình hạ lệnh, để cho Ngự Thiện phòng  làm cháo đậu đỏ, nói cái này khi ăn sáng, thì da sẽ trắng nõn mềm mại."  Hai chân mày Bích Diệp cong cong ý cười đầy mặt nói.

Trầm Lạc  lại ăn thêm vài miếng sau đó hỏi: "Các chủ tử khác cũng ăn cái này sao?"  Nụ cười trên mặt Bích Diệp giảm đi, sợ chọc giận Lạc chủ tử, khi nói  thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều:" Bẩm Lạc chủ tử, các chủ tử khác cũng là  ăn cái này."

Trầm Lạc cầm khăn lên xoa xoa miệng: "Nói như vậy  cũng không phải là chuẩn bị cho một mình ta, Bích Diệp, những lời này ít  nói thôi. Hiện tại người nào ngạo mạn khiến người khác ghét thì sẽ càng  thảm." Bích Diệp vừa nghe như vậy vội vàng quỳ xuống: "Lạc chủ tử thứ  tội, về sau nô tỳ không bao giờ nới nữa."

"Thôi mang đồ ăn sáng  xuống đi. Sau đó trải chăn mền mới đi. Ma ma dạy lễ nghi chắc hẳn cũng  đã tới rồi, chúng ta phải mau lên ." Trầm Lạc dứt lời sau đó trực tiếp  đi về phía gương trang điểm, cầm lược gỗ lên tùy ý chải, nhanh chóng búi  sơ một búi tóc, trên tóc còn cắm một cây trâm hình hoa sen mộc mạc.  Hướng về phía gương trang điểm xoay người, giữa hai chân Trầm Lạc tê  rần.

Bích Diệp đang dọn dẹp bát đũa thấy vậy vội vàng buông bát  đũa xuống chạy qua đỡ, Trầm Lạc khoát tay:" Bích Diệp không có việc gì."  Đợi sau khi ổn định thân hình, trong lòng Trầm Lạc âm thầm mắng Vũ Văn  Thượng. Đều là tại hắn, tối hôm qua hành hạ nàng như thế. Nếu không phải  lúc đó, nàng nghĩ đến biện pháp của Vân Vân làm cho cái đó của Vũ Văn  Thượng nhanh chóng mềm xuống thì bây giờ nàng đã càng thêm khổ sở rồi.

Một lần nữa hướng về phía gương trang điểm sửa sang lại, Trầm Lạc lại dặn dò Bích Diệp mấy câu sau đó đi ra khỏi phòng.

"  Trầm Lạc." Một tiếng gọi thanh thúy uyển chuyển, thể hiện rõ người gọi  là một cô gái hoạt bát vang lên từ trong đình của khu sương phòng, Trầm  Lạc ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đó không phải là Mẫn Mẫn quận chúa  vẫn luôn tươi cười với nàng sao? Bên này Trầm Lạc còn chưa có đi tới  trung đình, bên kia Mẫn Mẫn giống như một con bướm lao nhanh tới. Tốc độ  thật nhanh chỉ trong chớp mắt hai tay Trầm Lạc liền bị Mẫn Mẫn quận  chúa cầm ở trong tay.

Giờ phút này nhìn cô nương so với mình thấp hơn nửa cái đầu mở mắt to hướng mình cười híp mắt, Trầm Lạc nghĩ đến Vân Vân.

"  Trầm Lạc thật không biết ta là ai sao?" Mẫn Mẫn quận chúa mở to mắt  nhìn Trầm Lạc, tầm mắt di chuyển mắt đến lông mày Trầm Lạc, sau đó lại  liếc về phía búi tóc cùng cây trâm hình hoa sen mộc mạc.

" Ta dĩ  nhiên biết ngươi là ai, Mẫn Mẫn quận chúa." Trầm Lạc không hiểu, nàng  không biết Mẫn Mẫn quận chúa. Chẳng lẽ Mẫn Mẫn quận chúa tính tình giống  Hòa Miêu? Lần đầu tiên gặp mắt, liền như quen biết đã lâu.

"  Cái gì mà Mẫn Mẫn quận chúa chứ, ta họ Uy, Uy Mẫn Mẫn, Uy Chấn là nhị bá  của ta." Uy Mẫn Mẫn dứt lời không có tư thế của một cô gái mở miệng  cười lớn thật là sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp sương phòng.  Những chú chim đang nằm nghỉ trên cây cũng phải giương cánh bay đi.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now