"Triệu Ninh"  Tiểu Phúc Tử nhìn thấy Triệu Ninh bưng một mâm trái cây tới thì lập tức  lên tiếng, nơi này là thư phòng của điện hạ, mà thư phòng của điện hạ  lại cách tẩm cung không xa. Triệu Ninh liều lĩnh tiến vào như thế, nếu  nàng biết được bây giờ điện hạ đang làm gì thì sẽ nảy sinh lòng đố kị.  Tâm tư của Triệu Ninh, Tiểu Phúc Tử đã sớm biết và điện hạ cũng nhìn ra  được.

Lưu Triệu Ninh lại đây vì giữ chút mặt mũi cho hoàng hậu  nương nương và cũng vì Triệu Ninh cẩn thận chăm sóc nhiều năm qua, Triệu  Ninh là người thông minh, nếu dùng mưu kế chọc cho điện hạ nổi giận,  sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Đông cung. Triệu Ninh rất có địa vị ở  Đông cung, nhưng nếu như bị trục xuất khỏi Đông cung, thì không thể  nghi ngờ là toàn bộ cố gắng nhiều năm sẽ tiêu tan hết. Dù sao thì cũng  đã cùng phục vụ điện hạ trong nhiều năm, Tiểu Phúc Tử muốn nhắc nhở  Triệu Ninh tốt nhất là nên từ bỏ thì hơn.

"Tiểu Phúc Tử, điện hạ  đã trở về chưa?" Triệu Ninh bưng một khay sứ trắng bày hoa quả, khuôn  mặt tươi cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiểu Phúc Tử, khi đó đúng lúc  ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt được thoa phấn của Triệu Ninh, Tiểu  Phúc Tử thở dài nói: "Điện hạ đã trở lịi nhưng không ở trong thư phòng,  ngài đang nghỉ ngơi ở tẩm điện, Triệu Ninh đưa trái cây cho ta, nàng hãy  đi làm những chuyện khác đi."

Triệu Ninh lắc đầu một cái: "Tiểu  Phúc Tử, ta ở đây chờ là được. Điện hạ nghỉ ngơi ở tẩm điện, luôn phải  có ngườ hầu hạ, ta sẽ chờ bên ngoài tẩm điện" vừa dứt lời Triệu Ninh  nhấc chân đi vào tẩm điện, nhưng lại bị Tiểu Phúc Tử giơ tay ngăn lại  "Không được, điện hạ không cho phép bất cứ ai lại gần cả. Nếu không tại  sao ta phải đứng ở ngự thư phòng? Ý chỉ của điện hạ chúng ta không thể  làm trái được." Tiểu Phúc Tử nói câu sau thì giọng điệu hết sức nghiêm  túc, mặt cũng nghiêm túc.

Triệu Ninh lộ vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu  lên nhìn tẩm điện ở phía xa, sao vừa mới hạ triều điện hạ lại trực tiếp  đi vào tẩm điện rồi? Đây không phải là thói quen của điện hạ, tâm của  Triệu Ninh có chút bất mãn nhưng mệnh lệnh của điện hạ, nàng cũng không  thể làm trái được, Vì vây Triệu Ninh đành phải đặt khay trái cây bằng sứ  trắng vào tay Tiểu Phúc Tử, cười nói: "Tiểu Phúc Tử, vậy ta đi xem cung  nữ quét dọn đình viện. Hôm nay là ngày tú nữ vào cung, mấy cung nữ đang  xì xào bàn luận, ta phải đi quản miệng của các nàng, không cho các nàng  nói lung tung."

"Ừ, được" Tiểu Phúc Tử gật gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn Triệu Ninh rời đi.

Trước  khi đi Triệu Ninh lại nhìn tẩm điện chăm chú, hôm nay tú ngữ vào cung,  Trầm Lạc có trong danh sách. Đây là người đầu tiên may mắn được điện hạ  đặt trong tim, đột nhiên Triệu Ninh dừng lại, điện hạ ở trong tẩm cung,  mà hôm này Trầm Lạc cũng vào cung, không phải là.......Triệu Ninh lắc lắc  đầu lấy lại tinh thần, giọng của Tiểu Phúc Tử truyền đến từ phía sau:  "Triệu Ninh, nô tài chúng ta phải tuân theo tâm ý của chủ tử, mặc kệ  người sau lưng ngươi là ai đi nữa, thì hiện tại điện hạ vẫn là chủ tử  của chúng ta."

Sau khi nghe xong, Triệu Ninh quay đầu lại cười  cười với Tiểu Phúc Tử: "Ta biết điều đó, nô tài sẽ mãi là nô tài, bây  giờ như thế, sau này cũng như thế, mãi mãi sau này cũng là như thế. Đa  tạ Tiểu Phúc Tử đã nhắc nhở." Triệu Ninh nắm chặt hai tay đi ra ngoài,  để tâm hầu hạ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày điện hạ làm  quan lễ. Thế nhưng hoàng hậu nương nương cũng không lên tiếng nói muốn  ban nàng cho điện hạ làm cung nữ thông phòng, điện hạ không hề có chút  tâm ý nào với nàng, Triệu Ninh, chỉ sợ là cả đời này ngươi cũng chỉ có  thể làm cung nữ mà thôi, sẽ chết già trong cung. Điện hạ là ai mà ngươi  có thể đụng vào chứ?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ