"Nhã Y ngươi không ở trong phòng lại đến hậu hoa viên làm gì?"

Trầm  Lạc vừa nghe bên ngoài vang lên thanh âm vui sướng hoạt bát của một cô  nương thì ngay lập tức lấy tay che miệng lại, mạnh mẽ đè nén tình triều  mãnh liệt đang liên tục dâng lên trong cơ thể. Nhưng lại chịu không nổi,  kẻ vô sỉ Vũ Văn Thượng này không những không có lấy tay ra mà càng lúc  càng lấn tới. Nhìn đôi mắt cười như không cười của Vũ Văn Thượng, Trầm  Lạc vừa giận vừa sợ. Bên ngoài còn có người, nếu gây ra tiếng động hơi  lớn một chút người ở bên ngoài nhất định sẽ sinh nghi.

Đỗ Nhã Y  nghiêng đầu nhìn Mẫn Mẫn quận chúa một cái, thật trùng hợp có một cơn  gió nhẹ thổi tới, lập tức nhướng mày, tay áo nhấc lên nhẹ nhàng ho khan.  Mẫn Mẫn quận chúa bước nhanh tới bên cạnh Nhã Y, vươn tay nhẹ nhàng vỗ  vỗ lưng cho nàng: "Nhã Y, nghe nói năm ngoái Thái Phó đại nhân tìm một  vị thần y tới xem bệnh cho ngươi, sao không chữa khỏi mà có vẻ như càng  ngày càng nghiêm trọng hơn thế?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Mẫn  Mẫn quận chúa nhíu lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Nhã Y lớn lên  xinh đẹp như tiên trên trời, nhưng lại là một mỹ nhân ốm yếu, bệnh này  lại được di truyền từ trong bụng mẹ, đã tìm rất nhiều đại phu đã uống  rất nhiều phương thuốc nhưng cũng không thấy chuyển biến gì cả. Bởi vì  thể chất không tốt nên Nhã Y rất ít khi ra khỏi khuê phòng. Vì vậy,  trong kinh thành dân chúng đều truyền nhau, con gái của Đỗ Thái Phó, Đỗ  Nhã Y tuy đẹp nhưng là hồng nhan bạc phận. Đối với việc này, Đỗ Nhã Y  cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi. Mẫn Mẫn quận chúa này cũng chỉ là  khi còn bé cùng với nàng có gặp qua mấy lần mà thôi. Tuổi hai người gần  bằng nhau, Mẫn Mẫn quận chúa khi còn bé hết sức hoạt bát vui vẻ, đã qua  nhiều năm như vậy mà nàng vẫn còn giữ được cá tính này.

"Mẫn Mẫn  quận chúa, Nhã Y chỉ là không có quen ở trong phòng mới, nên ra khỏi  phòng đi dạo trong hậu hoa viên một chút, nghe âm thanh róc rách của  suối chảy, xem những khóm trúc mượt mà phía bên bờ hồ bên kia mà thôi"  Nhã Y nhìn những cây tùng bên bờ hồ bên kia, khi còn bé nàng được biết,  phía sau rừng trúc là nơi nhị hoàng tử ở, một nam tử thanh nhã y như  tiên nhân.

Bên ngoài hai cô nương nói chuyện với nhau, bên trong  mật đạo tối đen là cảnh tượng nóng bỏng. Vũ Văn Thượng đã tụt quần lót  của Trầm Lạc đến đầu gối, đi đến ven mật đạo, ép Trầm Lạc vào vách của  mật đạo :" Đứng vững nhé Lạc nhi." Sau khi dứt lời Vũ Văn Thượng thả  Trầm Lạc xuống dưới.

Khi hai chân Trầm Lạc chạm đất Vũ Văn  Thượng lập tức tách hai chân đang chụm lại của nàng ra, ai ngờ đùi phải  của Vũ Văn Thượng giơ lên, dùng xương bánh chè của hắn chạm vào điểm mẫn  cảm của nàng, Trầm Lạc vội vàng che miệng chặn lại tiếng hét chói tai  sắp thoát ra khỏi miệng: "Vũ Văn Thượng, đang có người ở bên ngoài.  Chàng không thấy xấu hổ sao, ngộ nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao?"  Trầm Lạc dùng đùi phải của mình đá đùi phải của Vũ Văn Thượng, như muốn  đá đùi phải của Vũ Văn Thương ra ngoài.

Vũ Văn Thương cúi đầu  dựa trán vào cái trán của Trầm Lạc, nhìn cánh môi đỏ mọng của nàng, mà  dục hỏa trong lòng càng lúc càng bùng lên mãnh liệt. Nhìn khuôn mặt lo  lắng căng thẳng của bé con, đành phải cứng rắn đè nén dục hỏa trong lòng  lại, nhưng mà trong lòng cũng đã âm thầm quyết định. Khi đến Đông cung  nhất định phải lăn lộn đến khi hoàn toàn thỏa mãn để phát tiết hết nỗi  khổ tương tư.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz