Chương 22: Hộ tống

Depuis le début
                                    

Đông đông đông,  tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Văn Thượng mới vừa dời tay đi, đôi bàn tay nhỏ  bé liền nắm lại. Lúc này trong lòng Vũ Văn Thượng ấm như mặt trời mùa  xuân, lần đầu Lạc nhi chủ động tới gần mình như vậy mặc dù là trong lúc  nàng đang mơ hồ. Lạc nhi! Một ngày nào đó, trong lúc tỉnh táo nàng sẽ  phải chủ động tới gần ta.

Vỗ nhẹ nhẹ bàn tay Trầm Lạc, "Lạc nhi,  ta đi lấy đồ, lập tức sẽ quay lại." Vũ Văn Thượng vừa nói vừa chậm rãi  dời đi bàn tay Trầm Lạc. Nhanh chóng đi đến cửa phòng, cầm lấy chậu nước  cùng khăn sạch trên tay Tiểu Phúc Tử. "Tiểu Phúc Tử, còn một món nữa  đâu?"

Tiểu Phúc Tử ấp úng lấy ra một cái túi, "Điện hạ, ở đây  không thể so sánh với trong cung. Những nữ tử bình thường đều dùng . .  .tro than, lấy tro than bọc lại trong khăn sau đó khâu lại là được, Điện  hạ ta cầm đến rất nhiều. Cho Trầm cô nương có thể thay đổi sử dụng."  Tiểu Phúc Tử nói xong mang túi giao cho Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng  nâng cánh tay, ý bảo Tiểu Phúc Tử để đồ vào nách hắn. hai mắt Tiểu Phúc  Tử trừng lớn, khi nhìn thấy Điện hạ cau mày, lập tức cúi đầu đi đến, cầm  túi đặt ở trong nách Điện hạ.

"Ừ, ngươi nghỉ đi." Vừa dứt lời,  Tiểu Phúc tử ngẩng đầu lên lần nữa, cửa phòng đã đóng lại rồi. Tiểu Phúc  Tử đứng ở bên ngoài, lau mồ hôi. Điện hạ, ngài chính là quốc vương  tương lai của Nguyệt Tường quốc, long thể quý báu a. Hiện tại lại có thể  giúp nữ nhân đổi cái đó. . . . Điện hạ, người làm được sao? Tiểu Phúc  Tử cuối cùng thở dài một tiếng, Điện hạ thật sự là thua trong tay Trầm  cô nương rồi. Sang năm tuyển tú, những thiên kim cao quý đã ngầm được  lựa chọn có suy nghĩ muốn được lựa chọn vào Đông cung chỉ có thể bỏ qua  thôi.

Vũ Văn Thượng đặt bồn nước trên bàn, sau đó cầm lấy túi  vải đi đến bên giường. Lại xốc màn lên, hắn lấy ra bọc vải trắng đệm tro  than, nhẹ nhàng kêu: "Lạc nhi, mang cái này vào sẽ không làm bẩn giường  nữa. Ngoan, nâng thắt lưng lên một chút." Vũ Văn Thượng một tay cầm  mảnh vải trắng môt tay nâng thắt lưng Trầm Lạc, nhẹ nhàng dùng lực.

Trầm  Lạc kêu một tiếng, Vũ văn Thượng nhân cơ hội lấy khăn trắng bọc tro  than đặt ở dưới người Trầm lạc, sau đó cầm lấy đai lưng từ phía sau cuộn  lên trước người. Thân dưới đột nhiên có thêm độ vật gì đó Trầm Lạc  không thoải mái, thân thể bắt đầu giãy giụa, Vũ Văn Thượng một bên vỗ về  nếp nhăn trên trán Trầm Lạc do cau mày mà thành một bên nhẹ giọng an  ủi: "Lạc nhi, đừng nghịch ngợm, ta mang tiết khố đến cho nàng." Vũ Văn  Thượng cầm lên cái tiết khố của Trầm lạc lúc trước bị hắn ném vào trong  mộc dũng lớn trên mặt đất, sau khi nhặt lên, hắn khẽ cười khổ. Vốn dĩ là  muốn cùng Lạc Nhi cùng tắm, làm sao nghĩ được chuyện lại diễn ra như  thế này?

Trong lúc mơ hồ Trầm Lạc rất là không ngoan, tính tình  con nít nổi lên, Vũ Văn Thượng lăn qua lăn lại một hồi lâu mới có thể  giúp nàng mặc lại tiết khố. Sau khi giúp nàng mặc xong quần áo, Vũ Văn  Thượng đi đến trước bàn. Chạm vào nước trong bồn, nước đã bị lạnh rồi.  Ai, vẫn là lần đầu tiên chăm sóc cho người khác, lo lắng không được chu  toàn, tốc độ quá chậm, nước đã lạnh. Không thể làm khác, Vũ Văn Thượng  lại đẩy cửa phòng kêu Tiểu Phúc Tử lại.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant