Chương 8: Mập mờ

Start from the beginning
                                    

"Phụ hoàng thích nghe kỳ văn dị sự." Thanh âm  nhàn nhạt truyền vào tai Trầm Lạc. Nhất thời tròng mắt Trầm Lạc sáng  lên, sương mù khốn đốn cũng biến mất không thấy nữa, "Thật sao?" Vũ Văn  Thượng cười nhìn Trầm Lạc gật đầu: "Thật, ngươi có thể tùy ý kể chuyện  xưa là được. Từ nhỏ ngươi đã thích nghe chuyện xưa, tiện tay bịa đặt một  chút cũng không thành vấn đề." Trầm Lạc tự hào gật đầu một cái. Đó là  dĩ nhiên, nàng chỉ hứng thú duy nhất này mà thôi, nếu còn không làm  được, chẳng phải nàng đã uổng phí nghe nhiều chuyện xưa như vậy rồi sao.

Nhìn  nụ cười của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc chợt suy tư. Rốt cuộc hắn tới đây  làm gì? Chẳng lẽ báo rằng nàng là bia thịt mà còn phải ngoan ngoãn làm  bia thịt tốt? Đặc biệt là, sao lại nói với nàng chuyện hoàng thượng  thích nghe kể chuyện chứ?

Hai ngày nay, Trầm Lạc vẫn luôn suy  đoán về tâm tư của người khác, điều này làm cho đầu óc nàng cực kỳ mệt  mỏi. Nếu Vũ Văn Thượng muốn giao dịch với nàng, đương nhiên nàng cũng  phải nói rõ ràng điều kiện với hắn. Vì vậy, Trầm lạc cũng tự nhận lấy  tất cả khí thế nàng có sau khi học cách phụ thân làm ăn, mở miệng nói:  "Thái tử điện hạ, ngài tới đây nói cho ta biết là muốn ta diễn kịch cho  tốt, để tất cả mọi người tin rằng ngài chọn ta, như vậy có thể bảo vệ  được nữ tử trong tâm kia, dời thù hận của người khác đi đúng không? Nếu  là như vậy thì ta thực sự không vui, nhưng thái tử điện hạ ngài không  cho phép ta từ chối, thì... Vậy đi, Trầm gia là thương nhân, luôn lấy  lợi ích làm đầu, không muốn có chuyện bất lợi với mình. Nếu chuyện này  đối với ta hết sức bất lợi, vậy ta cũng phải có được vài ưu đãi chứ?"

Vũ  Văn Thượng nhìn thẳng Trầm lạc, ý tứ quá rõ, nha đầu này muốn nói điều  kiện với mình. Tạm thời nghe xem nàng muốn điều kiện gì đây, có lẽ hắn  có thể suy nghĩ một chút.

Thấy Vũ Văn Thượng không phản đối,  Trầm Lạc coi như hắn chấp nhận. Sau đó hắng giọng một cái, nhìn mặt trời  sắp lặn, giải quyết nhanh vấn đề: "Điều kiện của ta rất dễ, thái tử  điện hạ nhất định có thể làm được. Thứ nhất, ta có thể phối hợp với ngài  thật tốt, làm một đôi uyên ương...giả, ngộ nhỡ ta có bất trắc, ngài phải  đem hết toàn lực cứu ta, ta không muốn vì chuyện này mà mất tánh mạng."

Khóe  miệng khẽ co rút, Vũ Văn Thượng tận lực duy trì bình tĩnh, trong lòng  giống như có từng đợt sóng vỗ, nha đầu này quả nhiên lợi hại: "Điểm này  không thành vấn đề, nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng khó giao phó với  Bạch tướng quân. Ngươi yên tâm." Trầm Lạc hài lòng gật đầu một cái, "Thứ  hai, quan hệ giữa chúng ta chỉ là giả, đến thời gian ngài phải thả ta  xuất cung, ta phải về nhà ."

Về nhà? Vũ Văn Thượng suy tư chốc  lát, cũng được. Chân trước vừa bước vào cửa Trầm gia, chân sau thánh chỉ  đến, kiểu gì thì nàng vẫn phải đến hoàng cung . Nghĩ như thế, hắn cũng  thấy không mất mát gì, tạm thời đồng ý với nàng.

"Có thể, ngươi  không phải là người trong cung, nếu cứ ép buộc giữ ngươi ở lại thì sẽ  phạm pháp. Điều này ngươi có thể yên tâm. Còn điều kiện gì nữa? Cứ nói  ra, nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu."

"Cái đó, cái  điều kiện thứ ba đó, tạm thời chưa nghĩ ra, chờ khi nào ta nghĩ ra sẽ  nói với ngào. Ta thấy trời cũng không còn sớm, thái tử điện hạ, ngài nên  trở về đi thôi. Để cho người ta thấy, như thế sẽ không tốt." Trầm Lạc  nhìn bầu trời càng lúc càng tối, lập tức lên tiếng nhắc nhở Vũ Văn  Thượng.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now