Chương 6: Dò hỏi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai cái bánh bao chay nhỏ, cùng với một chén  cháo loãng. Không có thêm bất kỳ rau dưa gì, Đông cung nghèo như vậy?  Trầm Lạc ăn hết hai cái bánh bao, uống vài hớp thì không muốn ăn nữa.  Không có món mặn, bát cháo nhạt nhẽo như vậy ai mà nuốt nổi. Nhìn thấy  Triệu tỷ tỷ bưng một khay trà rời đi nhìn tới cánh hoa và lá rụng đầy  đất. Là giống cây gì sao lại nhiều lá như vậy, Trầm Lạc oán hận vô cùng,  lá cây nhiều như vậy dính nước mưa rơi trên mặt đất, quét cả nửa ngày  mà không dịch chuyển được một chút nào, không thể không dùng tay nhặt.

"Này,  ngươi là ai hả? Sao lại đến Đông cung quét sân, sao lại quen biết Triệu  tỷ tỷ hả?" Một cung nữ áo xanh gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện  sau lưng Trầm Lạc. Nàng bị hù sợ, liền xoay người, ổn định lại tâm trạng  xong, mới nói: "Ta không phải là cung nữ của Đông cung, đến đây là  chuyện ngoài ý muốn. Vô tình đắc tội Thái tử, quét dọn sân viện là hình  phạt dành cho ta." Cung nữ áo xanh khẽ gật đầu, ngâm thanh nói: "Quét  dọn xong ngươi sẽ trở về bên cạnh chủ tử trước của ngươi sao? Ta là Lục  Hà." Trầm Lạc khẽ cười: "Lục Hà, tên này rất hợp với ngươi."

Lục Hà cười hi hi, vẻ mặt tự hào: "Đương nhiên, tên này là do Triệu tỷ tỷ đặt cho mà."

Triệu  tỷ tỷ? Đại cung nữ bên cạnh Thái tử, Trầm Lạc chống hai tay trên đỉnh  cán chổi, mắt khẽ cong lên. "Lục Hà, các ngươi ai cũng gọi nàng là Triệu  tỷ tỷ, nàng ở Đông cung phục vụ thái tử lâu lắm rồi sao?"

Thanh  âm của Lục Hà bỗng nhiên hạ thấp xuống, đề sát vào bên tai Trầm Lạc  nói. " Ta nói cho ngươi biết, Triệu tỷ tỷ không giống chúng ta. Từ nhỏ  nàng đã được Hoàng hậu ban cho Điện hạ rồi, lớn hơn điện hạ một tuổi.  Cũng đã sớm định là dâng hiến cả cuộc đời cho Điện hạ rồi, cũng chính là  nha đầu thông phòng trong các gia đình giàu có." Nói xong, Lục Hà nhanh  chóng tách ra, đứng bên cạnh thè lưỡi nghịch ngợm.

Nha đầu  thông phòng? Trầm Lạc đương nhiên biết cái này có ý nghĩa gì, thái tử  còn chưa thành niên, không hiểu việc khuê phòng, tự nhiên sẽ có nữ nhân  thông thạo đến chỉ bảo. Bốn chữ nha đầu thông phòng đã được các tiên  sinh kể chuyện ở trà lâu từng nói qua, Trầm Lạc nghe không rõ, nên đến  hỏi tiên sinh cho rõ, tiên sinh hết lần này đến lần khác nói nàng còn  quá nhỏ không nói cho nàng biết. Không biết làm sao, nàng đành về nhà  hỏi cha mẹ. cuối cùng là mẫu thân nói cho nàng biết. Thái tử quả nhiên  là diễm phúc sâu dày, oanh oanh yến yến như mây tranh nhau ầm ĩ muốn làm  thái tử phi, bên trong Đông cung của hắn còn ẩn giấu một nha đầu thông  phòng.

"Cho nên, chúng ta đều rất cung kính với Triệu tỷ tỷ. Nói  không chừng một ngày nào đó nàng còn có thể làm đến phi tần." Lục Hà  khẽ nhếch đôi mắt nhỏ, lập tức cúi đầu, " Mau quét sân, Tiểu Phúc Tử  tới." Vừa mới nghe đến ba chữ Tiểu Phúc Tử, cây chổi trong tay Trầm Lạc  lập tức hươ lên.

"Trầm cô nương, ngươi không cần ở lại Đông cung  dùng bữa trưa, ngươi phải quay về phòng mà ăn. Nhưng phải quét xong sân  viện mới có thể trở về, nếu qua giờ dùng bữa mà bị đói, vậy. . . . ."

Lời  đe dọa thấu xương, Trầm Lạc bĩu môi, lập tức nhìn Tiểu Phúc Tử tươi  cười. "Tiểu Phúc Tử công công, ta nhất định sẽ quét dọn sân viện thật  sach sẽ, trước buổi trưa sẽ quay trở về phòng dùng bữa, không dám phiền  ngài lo lắng." Dứt lời, lập tức khom lưng vung nhanh cây chổi, lá nào  quét không đi thì dùng tay nhặt lên, một cung nữ khác cầm đến một chiếc  hốt rác, Lục Hà quét toàn bộ lá cây vào trong đồ hốt rác được Trầm Lạc  quét thành từng đống. Mọi người thu thập đến khí thế dâng trào, ước  chừng chỉ qua hai canh giờ, cả cái sân lớn cuối cùng cũng được quét sạch  sẽ .

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ