Chap 11(Ngoại truyện - P3)

710 24 0
                                    

Tít tít.....

Chiếc đồng hồ báo thức điểm đúng 7h00'....Cậu bé Murasakibara to lớn tỉnh dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó, lục đục đi xuống tầng dưới dự bữa sáng

- Bữa nay dậy sớm quá ha, nhóc Atsu..!~ Anh cả lên tiếng nói trêu chọc cậu...

- Đừng có gọi em là nhóc chứ, em học cấp 3 rồi đó....Mura bĩu môi, nhõng nhẽo nói...

- Thôi nào mấy đứa, ăn cho xong đi rồi còn đi học và đi làm....Bà mẹ thánh thiện và quyền lực nhất trong nhà lên tiếng....

Cậu chán nản vâng vâng dạ dạ, rồi lại quay ra ăn nốt phần của mình, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chạy một mạch đến trường....Có lẽ hôm nay sẽ giống như bao ngày bình thường, nhưng không, cậu đã quên mất rằng, hôm nay là ngày Hội trường - nơi quy tụ đủ những thành phần gây phiền hà và cũng là ngày cậu phải làm công việc mà cậu cho là nặng nhọc nhất đó chính là một anh chàng hầu bàn nghiêm túc và "đẹp troai" trong mắt người khác....

Vừa bước tới câu lạc bộ bóng rổ của mình, cậu đã bị một toán senpai kéo vào thay đồ....và buộc phải trở thành một anh hầu bàn... Mặc dù, trong giữa cái khoảng không chán nản này, cậu đã để ý thấy, một bông hoa hồng trắng đang được tôn lên giữa đám đông nhộn nhịp như vậy, không ai khác , đó chính là Himuro Tatsuya - người cậu thầm yêu suốt bấy lâu nay... Với một thằng luôn chỉ biết nghĩ đến những món đồ ăn vặt như cậu thì Himuro - senpai lại giống như một đấng tối cao đã lôi cậu ra ngoài cái vỏ bọc toàn bằng đồ ăn, đưa cậu tiếp xúc với những thứ xung quanh....Điều đó làm cậu rất ngưỡng mộ...

Không chỉ là một đấng tối cao soi sáng con đường cho cậu mà Himuro - senpai còn có một thân hình gợi cảm khiến cậu không kìm được mà "zểnh lên" ....(Không biết diễn đạt thế nào cho hay nên đành để vậy...)...Cậu chạy tới gần chỗ Himuro - senpai và gọi :
- Himurochin..!

- A...Atsuhi...Đến sớm quá ha....Himuro liền nở một nụ cười thân thiện, nó như một nhát dao, một mũi tên đâm hẳn vào tim cậu vậy....Đến giờ, cậu mới nhận ra rằng, có lẽ, Hirumochin là người mà cậu yêu thương nhất trong suốt 16 năm trải qua đến giờ....Khi ở gần anh, cậu có một cảm xúc khó tả, nó khiến cậu cảm thấy mình điên loạn, chỉ muốn chiếm lấy anh ấy để thỏa mãn tham và dục vọng của mình....Mải ngẩn ngơ với nhau những suy nghĩ, cậu bỗng chốc quên đi người đang đứng bên canh mình, Himuro..

- Nè, Atushi. Đang nghĩ gì vậy?

- Ờm...Không có gì.....

- Thật vậy ha.....A, có khách đến kìa, để anh ra tiếp họ đã, tí nữa nói chuyện tiếp ha...

- V..vần...

Anh đã chạy ra chỗ khách hàng vụt khỏi tầm ngắm của cậu, khiến cậu lại lên cơn tham vọng muốn chiếm hữu anh một mình....chỉ một mình cậu thôi....Nhìn anh nói cười một các vui vẻ với những cô gái kia, lòng cậu lại thắt lại, cuối cùng, cậu cũng quyết định là sẽ ra "độc chiếm" anh cho riêng mình......

- Đi ra đây với em một chút, Himurochin.!

- Chuyện gì vậy, Atushi!? Vậy nói sau nha mấy em.... - Bị Mura kéo đi nhưng Himuro vẫn không quên nói lời chào tạm biệt một cách lịch sự đối với những cô gái kia.....

Kéo Himuro ra sân sau, khu chứa đồ, Mura thả tay anh ra một cách mạnh bạo rồi đè anh xuống...Đặt lên bờ môi anh một nụ hôn như có vị của socola ngọt vậy.....

Himuro *đẩy ra* : Atushi, cậu làm cái gì vậy?

- Em đang cố gắng để khẳng định cho người khác thấy được anh là của em, CỦA RIÊNG EM THÔI!!!

- Cậu đang nói cái gì vậy, Atushi........Tôi đâu có.....

- VÌ TÔI THÍCH ANH, CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!!

Nghe xong câu nói đó của Mura, anh từ từ buông thõng tay xuống, gục mặt và nói :

- Thật không vậy, hay cậu chỉ coi tôi như là một món đồ chơi, một món đồ ăn mà cậu yêu thích, ĐỪNG CÓ ĐÁNH ĐỒNG TÔI VỚI HAI THỨ ĐÓ, VỚI MỘT THẰNG CHỈ BIẾT ĐẾN ĐỒ ĂN VẬT NHƯ CẬU THÌ....

Mura *ngẩng mặt Himuro lên* *hôn len mũi và trán của Himuro, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt lệ của Himuro* : Em đã bảo không phải thế mà, Himurochin. Mà sao anh lại đỏ mặt vậy trời?!~~

- Không có gì, đồ ngốc!!

- Vậy anh thì sao, Himurochin?!~~

- Làm sao!?

- Anh có thích em không?!!~

Câu hỏi đưa ra hơi đột ngột với anh vì anh dối lòng mình rằng anh không thích cái cậu nhóc đồ ăn vặt này, nhưng, cứ từng ngày, từng ngày, sự gần gũi giữa anh và cậu càng được tăng lên, điều đó khiến anh càng cảm nắng cái cậu ngốc này hơn...

- Ừ thì...........Cậu cứ biết thế đã * in mode đỏ mặt *

- Vậy a.....Tốt quá.....~~~ *Khoái chí*

Một lần nữa, cậu lại đặt lên môi Himuro một nụ hôn nữa....Nụ hôn này không còn là vị của socola nữa...mà nó đã trở thành vị ngọt của quả dâu tây chín vừa, đã đến màu thu hoạch....ÔI, ngọt ngào và nóng bỏng biết bao~~~ (>O<)

Ngồi trên đùi của cậu, Himuro cũng có thể nhận thấy rất rõ là cậu đang trở nên "hưng phấn" tột độ, sự kiềm chế đã bị dập tắt....

Đè anh xuống sàn.......Cậu kéo cái cà vạt của mình ra, vuốt làn tóc màu tím của mình lên, nói :

- Chúng ta bắt đầu ha...~~

- C...C...Cậu nói gì vậy, Atushi?!

- Bây giờ em sẽ giúp anh giải tỏa tất cả áp lực mà anh dồn nén trong người, chịu không Himurochin?~~

- D...Dư...Dừng lại nhanh.....

Nhưng đã không kịp nữa rồi... Anh đã được cậu "chăm sóc" tận tình cho đến khi chẳng còn sức lực nào nữa......

========================================

Thế mòe nào lại đăng xót, truyện này hoàn rồi mà nhiều chỗ bị hỏng, mong bà con thông cảm (Gomen ><)

NO H, NO H, H ĐỂ DÀNH CHO COUPLE CHÍNH NHA...... >o<

Trân trọng thông báo!!!~~~

Nhớ bình chọn và nhận xét nha !!~~~

Enjoy fun ^^!!~~

[Kuroko no Basket] Vì em là của tôi (AkaKuro)(Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें