Chap 2

1.1K 173 27
                                    

"Thần? Thần gì, cô nói sao..."

"Thần Chết, tôi là Myoui Mina, là thần chết."

Đùa nhau à? Đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi mà vẫn có mấy cái vụ thần thánh này á? Nhưng mà khoan đã  dẹp đi, Nayeon không có tâm trí nào quan tâm đến chuyện đó, vấn đề nàng quan tâm là cô ta, một kẻ lạ mặt, xâm nhập bất hợp pháp vào nhà nàng.

"Tôi không biết gì hết... Nếu cô không đi khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cảnh sát?"

Mina nhướng mày lên tỏ vẻ lạ lẫm, cứ như là Nayeon đang nói đến điều gì ngốc nghếch lắm vậy.

"Phải, mau rời khỏi đây. Tôi...tôi cho cô mười giây."

Nàng bắt đầu đếm ngược trong khi Mina cứ đứng trân trối nhìn. Ba, hai rồi một, Nayeon đưa tay xuống tìm điện thoại trong túi quần, lúc này mới phát hiện nó trống không.

Bàng hoàng cả người mất mấy giây. Ba mươi sáu kế, bây giờ chỉ có chuồn là thượng sách. Nàng đột ngột quay bước chạy ba bậc cầu thang một để lên phòng, đóng sập cửa lại, kéo chốt. Từ ban công của phòng ngủ này có thể trèo qua được nhà hàng xóm, sang được tới đó nàng sẽ sống.

Im Nayeon vốn là người sợ độ cao nhưng vào tình thế này thì cũng phải nhắm mắt đưa chân làm liều. Ban công hút gió lạnh cả sống lưng, chân run run tìm chỗ đặt. Lạy Chúa, nàng còn chưa muốn chết. Khoảng cách từ đây sang đến nhà bên không quá lớn, rướn qua một chút là tới mà cảm tưởng như mình sắp nhảy qua cả một vực thẳm hai mươi mét vậy.

Cầu nguyện cho bản thân rồi cố vươn bàn chân qua, thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi. Được rồi! Chân đứng được qua bên kia rồi. Nayeon nhìn cánh cửa xem có động tĩnh gì không nhưng chỉ thấy nó tuyệt nhiên im lặng. May quá, nàng vội co cánh tay lại, lấy đà mau chóng đẩy cả thân người sang bên kia.

"A!"

Cái chỗ chết tiệt nàng đang đứng không ngờ do dư âm của trận mưa chiều nay mà bức tường ngấm nước, ẩm ướt, trơn trượt. Nayeon nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ cả thân người đang chuẩn bị xé không khí mà rơi xuống. Tiêu rồi, quả thật tiêu rồi!

Thế nhưng nàng chờ mãi, đến cả năm mười giây sau vẫn chưa thấy cơn đau điếng ập đến, run rẩy mãi mới dám he hé mắt ra nhìn.

Ôi trời đất! Là vị lạ mặt áo đen vừa dọa nàng hồn vía lên mây đang bế nàng trên tay mà lơ lửng giữa khoảng không. Cô ta, cô ta là ma quỷ phương nào, nhất định không phải là người rồi. Lục lọi trong cái trí nhớ tệ hại của mình, nàng cố nhớ hồi xưa có từng được mẹ dạy cho mấy câu đuổi tà gì đó. Án ma ni, gì nhỉ? Án ma ni bát mê... Sao lằng nhằng mà nghe cứ sai sai thế nào vậy.

"Không cần phải nhớ làm gì cho mệt đâu."

Myoui Mina đọc được suy nghĩ của người khác sao?

"Phải, tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Đó gọi là khả năng Thấu thị."

Mina từ tốn bay vào phòng, nhẹ nhàng đặt Nayeon xuống chiếc giường ngủ. Nàng trong khi đó còn chưa kịp hoàn hồn với cú rơi hụt và tất cả những thứ màu nhiệm vừa xảy ra ngay trước mắt. Chúng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Mina lùi ra phía sau một chút như không muốn làm nàng quá shock mà ngất luôn ra đây.

forget me not - mina x nayeon x momoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ