" Này Stanley , anh có thể đối xử với tôi tốt hơn được không ? Khi nãy thật sự mất mặt thật đấy ! " Thiên Bình ra vẻ nghiêm túc liếc nhìn người bên cạnh .

" Giám đốc đừng làm bộ mặt kinh dị thế chứ ! Ngài muốn tốt cho công ty thì tôi cũng giống ngài thôi , nếu không nói thế thì sẽ hỏng mất "

" Cứ gọi tôi là Thiên Bình đi ! Mà ... Tại sao anh dám nói thế ? TÔI ĐANG CỐ GẮNG LÀM VIỆC HẾT SỨC ĐẤY !!!!! "

" Tôi hiểu rồi !!! Thế sau này tôi sẽ tiếp tục làm thế !"

" Đùa tôi à !?"

" Ahaha ! Bản năng tự nhiên đấy ... "

" Anh nói với ai thế .... Tôi có khen anh à ?? "

" IM NGAY ĐÊ !!! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI ĐẤY ... Ahaha không có gì đâu ạ .. Ahaha ... "

Stanley sau khi chửi xong thì rời đi bỏ Thiên Bình đang ôm một nổi nhục không tả . Cô suy nghĩ : " Mất hình tượng quá ~ Bị cấp dưới mắng cho rồi , nhục chưa hả cái con Bình kia !!!! "
_______________7:00 PM______________
" Cuối cùng cũng tan ca rồi :)) Về thôi nhở . He , Stanley ! " Thiên Bình ưởn người nói

" A xin lỗi nhé ! Tôi có hẹn rồi . "

" ANH HẸN HÒ Á!!! "

" Chuẩn ! " Stanley giơ ngón tay Number one như ta không phải dạng vừa đâu ( T/g : ah ~ thật ra ngoài công việc , Stanley và Thiên Bình cũng là bạn thân của nhau nên hơi thân mật nhưng chả có gì xảy ra mô :)) )

" No ~ Tell me why . Sau ngươi dám có ghệ mà không rủ ta ?? "

" Haizz ... Cũng không hẳn là hẹn hò đâu ! Chỉ là Miana mời tôi đi ăn thôi "
Khoan đã ! Hình như cô đã nghe một lần rồi . Cái tên nghe rất quen ! Dường như có gì xẹt qua , Thiên Bình liền nói : " A~~~ Mà.... Cô ta là ai thế ? "

" .......( Hoang mạc lời -_- ) Cô ta là thư ký của Chủ tịch Thiên Yết ạ ! Trước khi bắt đầu buổi họp cô ấy có đến nhưng lên ti phòng họp thì không thấy cô ta đâu ! Thật vô trách nhiệm , tôi chả thích cô ta chút nào . "

" Không phải anh đồng ý đi ăn với cô ấy à ? "

" Chỉ vì phép lịch sự thôi . Không cần quan tâm cô ta làm gì , chẳng đáng để mắt . " Stanley vừa nói vừa liếc đôi mắt lạnh lùng tới nơi xa xăm nào đó .
" Anh chẳng thấy mình quá đáng à ? NGƯỜI TA LÀ CÓ LÒNG TỐT MỜI ANH ĐI ĂN TỐI THÔI THÌ TẠI SAO ANH LẠI NÓI THẾ ? CHỈ BIẾN MẤT MỘT CHÚT THÔI THÌ ĐÃ SAO . CÓ CHUYỆN GÌ MÀ PHẢI CHÊ BAI CÔ TA VÔ TRÁCH NHIỆM ? "

" Nè ! Liên quan gì tới cô , tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thì có gì quá đáng . Hay chỉ là cô sợ cái cảm giác cô từng trải qua . " Stanley nở nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt căm phẫn . Anh đã làm gì sai đâu mà lại phải bị mắng

CHÁTTTT...

" OY~ CÔ BỊ ĐIÊN À ? DÙ LÀ BẠN THÂN NHƯNG TÔI CŨNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG ĐẤY !! " Ánh mắt anh dường như muốn chuyển sang màu máu , như muốn nổi lên một trận lôi đình , một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

" Thế tôi không có à ? Anh xem lại cách đánh giá người khác đi ! Xem lại cái phép lịch sự anh dành cho người ta đi . Đồ đáng ghét !....Tsk! Xin lỗi , tôi về trước . " Thiên Bình đã vô cùng sợ hãi , muốn ào khóc nhưng có ai an ủi cô , cô lại nhớ đến cái quá khứ trước khi làm giám đốc của mình . Cô bị cấp trên ức hiếp , nhiều lần chịu nhiều oan ức nhưng cô đã phải chịu đựng . Một lần cô vào nhà vệ sinh , trở ra thì cửa đã bị khóa ngoài nhưng cũng nhờ Stanley mà cô mới được ra khỏi đó . Cô lại bị mắng , bị người mà cô đang yêu đơn phương nói xấu thậm tệ , có lần góp ý muốn đuổi cô ra khỏi công ty . Câu nói " VÔ TRÁCH NHIỆM " như in sâu trong cô , cô đã rất sợ hãi , nỗi dày vò tổn thương ngày một lớn hơn . Nhưng một ngày kia có một cô gái nở nụ cười đến kéo cô ra khỏi bóng tối đó , cùng cô nói chuyện để rồi được như ngày hôm nay . Kể từ đó , cô đã cố gắng làm việc hơn và được mọi người giúp đỡ để trở thành 1 giám đốc .
Cô chạy ra ngoài , chạy thật nhanh , thật nhanh để cho nước mắt đông lại . Nhưng theo ý cô , nước mắt cứ thế mà tuôn chảy .

" A giám đốc Thiên Bình , cô đang là...m ? Này cô đau ở đâu à ? Tại sao cô khóc ? " Thiên Yết đang đi dọa thì bỗng thấy cô , tuy mới gặp nhưng nhìn cô rất quen thuộc . Có phải vì cô đáng yêu hay là một cái gì khác . Nhìn cô khóc mà lòng anh bỗng co quặng lại như ai đang lấy đá ném vào . Anh mong đây chẳng phải là thứ tình cảm gì hết , mong đây chỉ là lòng thương hại anh dành cho cô .

" Tôi không sao đâu ! Cảm ơn anh nhé , Chủ tịch !" Khuôn mặt Thiên Bình thất thần , nở nụ cười như có như không .

" Này , cô đi ăn với tôi nhé ! Dù gì cô cũng mới tan ca nên chưa có gì vào bụng đâu nhỉ ? "

" Được ạ ? Thế tôi bao anh nhé . Dù gì tôi cũng mới lãnh lương . " Cô đang gắng gượng cười , đôi mắt híp lại như muốn nhắm đi vĩnh viễn .

CÔ ĐÓI RỒI !!!!

" Uzzzz~ "

" Ah ? Bụng cô ... mới kêu à ? "

" K-Không , không đâu ạ ! Làm gì có ! uzzz " Thiên Bình bắt đầu gượng chín mặt , không dám nhìn thẳng vào Yết nữa .

". . . Thế à ? Được rồi , đi ăn với tôi ! Lần này tôi sẽ trả !" Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô mà không khỏi phá lên cười , nhưng nhịn mới là chân lý của anh , vì vậy nên . . . Nhịn ~!!
______________________________________

" Cảm ơn vì bữa ăn !! Xin lỗi , tôi làm mất thời gian của ngài rồi , Chủ tịch ." Thiên Bình có hơi ái náy nhưng vẫn không quên bày ra vẻ mặt biết ơn nhìn " ân nhân " của mình .

" Không cần khách sáo ! Mà , đừng gọi tôi là Chủ tịch . Yết . . . là được rồi !" Thiên Yết nói với nụ cười nhẹ , nhưng nó không giống như bày tỏ một niềm vui , nó rất mờ nhạt làm cô cũng chẳng thể hiểu được là anh đang nghĩ những gì .

" ....Vâng ! Thế ... Sau này tôi xin nhờ Yết ca đây chỉ giáo !"
______________________________________
☆ 鈴木 ☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Where stories live. Discover now