Người đó là ai vậy?

190 17 4
                                        

Seoul, một thành phố tấp nập và nhộn nhịp, dòng người vội vàng di chuyển khắp các nẻo đường bất kể ngày đêm. Thành phố Không ngủ, người ngoài thường quen miệng gọi nơi này như vậy.

Hắn rảo bước trên con đường dài, cố gắng để không đụng phải những con người vội vàng đang chạy tới chạy lui như những con thoi không bao giờ dừng lại. Hắn nhìn, vô cảm, và cảm thấy mệt mỏi với cái cảnh tượng quá quen thuộc này.

Thành phố Seoul, trăm hoa phú quý, giàu có bậc nhất, nhưng lại lạnh ở cái lòng người.

Người giàu thì thật lắm tiền của, kẻ nghèo thì đến cái ăn cũng chẳng có. Có kẻ thì tiêu sài hoang phí, người thì mấy đồng lẻ để mua một chiếc bánh mì cũng không có.

Hắn bước ngang qua một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Người này không già không trẻ, cơ thể bẩn thỉu, gầy ốm, một bên mắt còn chẳng mở ra được, trông vô cùng thê thảm.

Hắn thở dài tội nghiệp, đưa tay đút vào túi quần tây dầy cộp, lấy ra mấy tờ tiền giấy với mệnh giá khá lớn, đặt vào chiếc mũ để dưới đất của người ăn xin nọ. Rồi hắn lại bước đi, tựa như chưa từng có chuyện gì.

Bất ngờ có một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay hắn. Khẽ khựng lại trong chốc lát, hắn quay lại nhìn kẻ lạ mặt vừa làm cái chuyện kì lạ kia.

"Chàng trai trẻ, cuộc sống của cậu thật sự không tốt chút nào."

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía dưới, hắn nhìn người ăn xin ban nãy đang nắm lấy tay mình, nói ra những câu từ khó hiểu mà lòng chợt cảm thấy có chút kì lạ.

"Tôi sống có bao giờ là tốt?"

Hắn lãnh đạm trả lời, nửa thật lòng, nửa lại có ý giấu giếm. Đôi đồng tử nhỏ của hắn cứ nhắm chặt trên người ông ta, mang theo chút gì đấy gọi là kì thị.

Định xin thêm tiền sao?

Hắn vốn dĩ rất đồng cảm với những kẻ nghèo đói, nhưng đối với những người không biết cách chấp nhận với những gì mà người khác cho, thì đối với hắn mà nói, cũng chẳng đáng để ghé mắt nhìn là bao.

"Ta không cần tiền của cậu, chàng trai à."

Hắn nheo mắt nhìn người đàn ông kì lạ đó, ăn xin mà lại thốt ra mấy câu như vậy, hắn cảm thấy thật kì lạ.

"Thế ông muốn gì?" - Hắn hỏi, mắt với đăm đăm nhìn ông ta.

"Ta không muốn gì hết, ta chỉ đang nhắc nhở cậu về những ngày tiếp theo mà thôi."

"..."

"Cuộc sống của cậu dù có đủ đầy đến đâu, thì cũng chẳng thể cho người kia được hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói, đôi khi nghèo khổ một lần cũng là cái phúc."

"Ý ông là sao?"

"... ý của ta, là cậu của những ngày tiếp theo, sẽ không thể ung dung tự tại như này nữa, vì cậu, và vì con người mà cậu yêu thương, sẽ phải gặp những thứ không mấy tốt lành đâu."

"Tốt lành cái gì chứ..."

"Cậu cứ chờ mà xem, nhưng nếu có thể một lần cùng nhau vượt qua được đại hạn này, có khi lại có thể nhận được nhiều phúc hậu thì sao?"

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Mar 12, 2017 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[LeoN] Ngã vào tôi.Historias para obsesionarse. Descúbrelo ahora