- Để xem nào... Lần này là... Kho báu dưới lòng đất? - Cô gái khẽ bậc cười. Buông nhẹ mảnh giấy thông báo từ chính phủ xuống bàn, cô mở cửa,, hớn hở chạy sang phòng của nhà Awataguchi
"Cơ hội rớt kiếm: Hakata Toushirou, Gotou Toushirou, Shinano Toushirou"
----------------------------------------------------------------------------------------
Đại tướng không ngừng nhìn chúng tôi, chốc chốc lại bậc cười. Tuy Yagen-nii không ngừng nói rằng do ngài ấy đang vui, nhưng trông ngài ấy lại có phần đáng sợ hơn... Không biết Đại tướng có chuyện gì nữa... Tôi rùng mình ngưng bản thân khóc, nhưng nước mắt vẫn tuông chầm chậm...
Mà, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy sợ...
Tiếng thút thít của Gokotai làm Đại tướng chột dạ. Ngài vội vã ôm em ấy vào lòng, xin lỗi rối rít. Đoạn, Đại tướng quay sang tôi, mỉm cười:
- Lần này Akita cố gắng hết sức nhé. Ta đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi, chỉ đợi em đủ điều kiện thôi!
- Em chắc chắn sẽ không làm Đại tường thất vọng - Tôi gật đầu, nhìn Đại tướng tươi cười
----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thích nhìn Đại tướng những lúc ra trận, cẩn trọng suy nghĩ từng bước đi, ngài ấy trông nghiêm túc hơn hẳn lúc ở Bản doanh. Như một lẽ thường tình,, ngài cho phép tôi làm Đội trưởng trong cả quá trình đào hầm. Việc đó khá vui, đặc biệt là khi những người anh đến muộn của tôi xuất hiện, những lúc như thế khuôn mặt Đại tướng tươi tắn hẳn, tôi cũng là người đầu tiên biết được đó là ai.
"Em là Shinano Toushirou. Trong các anh em nhà Toushirou, em là đứa trẻ được cưng chiều nhất đó nha"
A, Shinano-nii đã đến rồi... Có lẽ hôm nay Bản doanh sẽ vui lắm đây! Đại tướng đã hạnh phúc đến mức ôm ngay anh ấy vào lòng mà...
Nhưng mà, cái cảm giác nhốn nháo trong tim này là gì nhỉ? A, thật lạ làm sao!
----------------------------------------------------------------------------------------
Vừa bước vào Bản doanh, Đại tướng đã gọi moi người ra:
- Shinano Toushirou! Từ nay mong mọi người giúp đỡ! - Cúi gập đầu, anh ấy nói.
- Được rồi. Mitsutada, hãy làm vài món đi, Hasebe, mang Koban đến cửa hàng mua thức uống. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc, không say không... À mà thôi... - Đại tướng ngay lập tức chỉ đạo mọi người.
- Mình đoán đúng rồi! - Tôi khúc khích, và nhận ra khuôn mặt của ai đó đang kề sát mình
- Nè, Akita đang cười gì vậy? - Màu tóc đỏ bay nhẹ cùng với nụ cười đẹp tựa sắc anh đào. Tôi nghe tim mình đánh "Thịch", a, cái cảm giác nhốn nháo đó lại đến rồi... Tôi đưa tay đặc lên ngực, mình có bị ốm không nhỉ. Sao tim cứ đập liên hồi thế này?
- Akita vào phòng một chút đi! Mặt em đỏ ửng lên rồi! À, Shinano dẫn em ấy về phòng nhé! Cậu cũng vào phòng sắp xếp quần áo đi! - Yagen-nii xoa đấu tôi triều mến, song khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng.
YOU ARE READING
Shinano X Akita - Oneshot
Fanfiction- ShinanoXAkita ~ Quà cho con ._. - Dàn nhân vật là con cháu DMM và Nitroplus ._. Tớ không sở hữu bọn nó ~ Nhưng hành hạ nhau thế nào là do tớ quyết định
