Chương 18: Cô Gái Khóc Bên Nấm Mồ

952 13 0
                                    


Ông bác già nằm vật dưới đất không nhúc nhích gì, vì cơ thể của lão đã đạt giới hạn, lão thở vấp mấy hồi rồi gắng gượng dậy vận khí cho máu lưu thông, khuôn mặt của ông bác già lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. 

Lúc này tôi và những đạo sĩ ở trong đền Zamaha đã bất ngờ khi thấy luồn hào quang bên dưới mật thất phát ra, rồi đột nhiên cảm nhận được như không gian này đang được bao bọc bởi một thứ gì đó rất lạ, lật đật những pháp sư trấn giữ ở các ranh giới của ngôi làng chạy đến và báo.

"Ông bác già đã thành công rồi, Long Mạch đã được sửa xong, chúng tôi bài trận ở ngoài làng dì trận pháp không cao mấy nhưng những con quỷ cấp cao trong này vẫn không thể thoát ra được"

Nghe họ nói thế tôi và lão A Kháp vui khỏi phải nói luôn, cả đám người cùng nhau trở về đứng trước cửa mật thất chờ đợi ông bác già đi lên. Lúc bấy giờ, sau khi thấy đỡ trong người rồi thì ông bác già mới đi từ từ thoát ra ngoài mật thất, trước khi đi lão cũng không quên đóng cơ quan của Long Mạch trở lại y như cũ rồi còn dán thêm một lá bùa lên cửa đề phòng có con ma mén nào lén phén vào xin xã giao với Long Mạch nữa thì mệt nữa, xong xuôi cả rồi thì cũng trở lên mặt đất tụ họp với mọi người. 

Mọi chuyện được yên ổn tầm vài ngày sau thì tôi cũng quyết định là sẽ rời khỏi "Làng Âm Phủ" để trở về nhà sau cả tháng trời xa quê hương và gấu yêu bé nhỏ ở nhà, tự hỏi rằng liệu có còn chuyện gì mình chưa hoàn thành nữa hay không nhưng cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi vẫn cảm thấy bất an và cũng chần chừ chưa muốn về liền được. Vào một buổi trưa, ngồi trước đền thờ tôi hỏi ông bác già.

- Liệu sau này tôi đi rồi lũ yêu quái ở đây lão lo được chứ?

Câu nói ngây ngô của tôi khiến cho ông bác già và lão A Kháp ngồi kế bên cười sặc sụa:

- Cái thằng nhóc này, bớt tự tin dùm cái đê, dù có hay không thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng hết mình để diệt trừ yêu nghiệt đó thôi, cậu tưởng rằng bọn chúng sợ một thằng nhóc chẳng biết gì về đạo thuật như cậu chắc.

Tôi ngạc nhiên khi ông bác già phán như thế.

- Vậy chứ sao lúc trước ông nói là lũ yêu ma sẽ sợ tôi vì tôi là người sinh vào ngày khắc yêu khắc ma con mợ gì đó đó? 

Lão A Kháp lúc này mới tằng thắng đáp:

- Cái đó thì quả thật đúng là như vậy nhưng... chỉ khi cậu được kết hợp với một người nữ cũng sanh vào ngày giờ hoàng đạo nữa và cả hai người cùng còn phải tà lưa với nhau rồi thì cậu và người còn lại mới phát huy được hết tiềm năng của mình!

- Quát đờ con heo mập! Vậy mà làm tôi phải công lưng vò đầu bức tóc ra mà học đủ thứ trong thời gian qua là thế nào? Hai lão troll tui vừa vừa thôi chớ! Hừ.

- Ậy! Bớt nóng đi, cái tên tiểu tử nhà ngươi được bọn ta dạy miễn phí cho lại còn cáu gắt à.

- Troll quắn não thế thì đố thằng nào mà không ức cho được đó! 

Nói rồi tôi đỏng đảnh giả bộ giận lẫy rồi chạy vào trong đền:

- Không nói với mấy ông nữa, tui đi vô,... hức hức...

Sáng ngày hôm sau, nhân lúc ngày tốt nên lão già rũ tôi ra trước cửa đền để phụ lão và mọi người tiến hành cầu siêu cho tất cả vong linh những người xấu số tại nơi đây để họ có thể mau chóng đầu thai mà hóa kiếp. Một số vong còn chưa giác ngộ và vẫn còn niềm uất ức chưa tan thì đành phải nán lại để giải bày triết lý nhà phật cho họ nghe, cũng bởi vì ở đây đa số đều theo đạo phật nên cũng không mấy khó khăn trong việc lập đàn cầu siêu.

Nhưng rồi trong lúc đang làm pháp sự thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc như ai oán kì lạ từ đâu đó vọng về mà không tài nào hiểu được tại sao.

Tôi quay sang hỏi người đạo sĩ đang ngồi cạnh tôi coi anh ta có nghe được tiếng khóc ấy hay không thì anh ta bảo là không nghe thấy gì, ngập ngừng trong giây lát rồi nhìn xung quanh thấy mọi người đang bận rộn trong công việc riêng của họ nên tôi quyết định là tự ý đi tìm đến nơi mà tiếng khóc phát ra.

Sau một hồi lân la quanh những căn nhà hoang bỏ trống trong ngôi làng khi đi theo tiếng khóc, tôi tìm đến một cái ụ đất nhỏ chỉ to bằng một cái thúng phía sau một ngôi nhà ở gần đâu đó trong ngôi làng Âm Phủ (tôi không rõ vị trí chính xác vì lúc đó tôi chỉ đi theo tiếng khóc của ai đó trong quán tính). Tiếng khóc vẫn vang vọng mà không có ai cả, trong một phần ngàn giây tôi mới chớp mắt cái thì tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy trước mắt tôi là một cô gái trẻ đứng ngay cạnh cái hố đang cúi gầm mặt xuống mà khóc.

- Này cô gì đó ơi! Sao tự nhiên cô lại đứng đây khóc một mình vậy?

Cô gái đứng đó vẫn không nói gì mà chỉ biết khóc, trong lòng tôi lúc bấy giờ cũng sinh nghi ngờ, từ lúc vào ngôi làng này cho tới tận bây giờ có một điều mà tôi vẫn còn đang thắc mắc là tôi chưa hề thấy bất cứ người phụ nữ hay cô gái nào ở đây cả nhưng mà rồi tại sao lại có cô gái này ở đây?. Con chim bé nhỏ trong lòng ngực tự nhiên lại bắt đầu đánh lô tô.

"Rồi! Kiểu gì cũng biết chắc ăn là con nhỏ dở hơi này cũng không phải người con mợ nó rồi"

Nhật Ký Tâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ