'Những bộ quần áo đó không vừa vặn?' Hắn lại hỏi.

'Không phải.'

Tròng mắt của hắn thoáng lóe lên tia sáng.

Nàng chờ hắn phản ứng.

Nàng vốn cho rằng Hắc Trọng Minh nhất định sẽ bắt nàng trở về phòng để thay một bộ y phục khác, rực rỡ và khiêu gợi hơn, nhưng thật ngoài dự đoán của Mẫu Đơn, ngay cả hỏi hắn cũng không hỏi thêm một câu, ngược lại cầm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng bước ra khỏi phòng, ở ngoài cổng lớn đã có một chiếc xe màu đen, có rèm che đợi sẵn ở đó.

Mãi cho đến lúc ngồi trên xe Hắc Trọng Minh mới mở miệng, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế.

'Đến Tứ Quý.'

Tà dương đem bầu trời nhuộm thành màu da cam.

Xe lăn bánh chạy thẳng về hướng nội thành, mặc dù đã sắp đến hoàng hôn nhưng đám đông trên đường vẫn không hề giảm đi mà ngược lại càng này càng tấp nập, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, vì mưu cầu tiền bạc cùng quyền lực mà đều tụ tập đông đủ trong thành phố này.

Đèn nê ông từ xa xa sáng lên, trông như những cái chén ngọc, tất cả các con phố đều được thắp đèn, ánh sáng dần dần thay thế ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm.

Còn chưa vào đến khu sầm uất thì xe đã rẽ ngang.

Hai bên đường đều là các cửa hiệu, mặt tiền của các cửa hiệu đều được bài trí lịch sự tao nhã, trên cửa có theo thêm bảng hiệu, mặt tiền của cửa hiệu được làm bằng kính thủy tinh cho nên có thể nhìn ra được có đủ thứ vải vóc, phụ liệu may mặc màu sắc cùng chất liệu phong phú được bày biện bên trong. Điều này cho thấy các cửa hiệu ở đây, đều là các cửa hiệu thời trang, giúp người ta may y phục.

Xe đi đến nữa đường thì dừng lại trước một cửa hiệu thời trang duyên dáng, thanh lịch.

Nhưng cửa hiệu này, ngay cả cửa kính thủy tinh cũng không có, chỉ thấy phía trước là khung cửa bằng đồng chạm khắc tinh xảo, phía sau là cửa gỗ, trông giống như cửa của các quý tộc thời trước. Xe vừa mới dừng lại, trước cửa đã đứng sẵn một người đàn ông, cung kính mở cửa xe.

Mẫu Đơn còn chưa kịp phản ứng, thì Hắc Trọng Minh đang ngồi bên cạnh cũng đã bước xuống xe. Nàng không biết hắn muốn làm cái gì nhưng nàng vẫn theo hắn bước xuống xe.

Người đàn ông mặc đồng phục đứng trước cửa, kéo cửa ra đón bọn họ. Hắc Trọng Minh cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, đi thẳng vào bên trong cánh cửa.

Bên trong cánh cửa, có một người phụ nữ mặc Âu phục mang găng tay lụa màu trắng lập tức tiến lên nghênh đón, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chứa đầy ý cười.

'Tiên sinh, đã lâu không gặp.' Cô ta đưa tay ra tiếp nhận áo khoác của hắn rồi giao cho nhân viên cửa hàng đang đứng phía sau đem vào phòng gửi quần áo treo lên.

'Ừ.'

'Mời đi lối này.' Người phụ nữ kia nói.

Cô ta mỉm cười với Mẫu Đơn, nhẹ giọng nói: 'Tên tôi là Tố Dung.'

Mẫu Đơn của Hắc Báo- Điển TâmWhere stories live. Discover now