CHAP 72: Ai Thắng Ai Thua?

Start from the beginning
                                    

Nhược Li trước giờ là bạn cùng phòng, cùng chung nhóm nhảy, cũng có thể gọi là bạn thân, nhưng cô lại đặc biệt có tính thích trêu người khác.

Cô ở ngoài quan sát thấy tình hình bất khả quan nên châm lửa vào cho ấm cúng:-Con trai gì mà chẳng có chút tôn trọng phụ nữa gì cả! Cô gái xinh đẹp như thế sao có thể từ chối được chứ??

Nó lườm người vừa mới phát ngôn, đúng là chọc cho nó tức chết mà.

Có lẽ Nhược Li nói đúng, nếu là nam nhân khác thì có thể đã nắm tay nhỏ bước ra sân khấu rồi vì nhìn nhỏ rất xinh mà, khổ nỗi, tim cậu chẳng còn khoảng trống nào cho người khác xen vào cả!

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Nhược Li lại thích thú châm chọc 'Hạ tiểu thư' cao cao tại thượng:-Sao thế? Không nỡ để nam nhân nhảy cùng người khác sao? Có phải sợ cướp mất không? Ích Kỷ quá đấy Tiểu Vy!

Khích tướng, tướng háu thắng, thế là nó đẩy Rin về phía Ninh Ninh, Nhược Ly che miệng cười gian tà. Cậu ngơ ngác định từ chối nhỏ thì bị nó làm cho đơ người ra.

-Nhảy đi!_giọng nó có vẻ bực bội, đôi mắt lại chẳng nhìn cậu lấy một cái.

Cậu biết tâm tư nó đang rất phiền, đang rất khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người thế này tốt nhất vẫn không nên gây mất hoà khí, không nên làm mất mặt nhau.

Cậu nắm tay nhỏ cùng nhau tiến về phía sân khấu và hoà mình theo điệu nhạc, âm thanh và cơ thể giống như có sự ăn ý với nhau, hoàn toàn tạo nên một khung cảnh hoàn hảo mà ai cũng phải ngắm nhìn.

Thấy nó không vui như vậy, 'người ngoài' như Jo cũng có chút quan tâm. Jo vui vẻ bước đến trước mặt nó và khuỵ một chân xuống chìa bàn tay ra trước mặt nó:-Công chúa..có thể mạn phép cho tôi được mời công chúa cùng nhảy với tôi một khúc nhạc không?

-Rất hân hạnh!_nó đặt tay mình lên tay Jo, vì nó nghĩ nếu từ chối sẽ khiến Jo mất mặt.

Jo nhanh chóng kéo nó vào lòng và nhìn nó bằng một đôi mắt đầy nhung nhớ mặc dù đó là một đoạn giao tiếp trong điệu nhảy, nhưng đôi mắt đen long lanh của nó xoáy sâu vào trái tim của Jo đã vô thức nhận ra được vài điều.

Jo cúi mặt gục vào vai nó, ngửi mùi hương mà anh thầm thương trộm nhớ "Vẫn đặc biệt như vậy...vẫn là em...vẫn là tôi thích em" Jo buông nó ra và tiếp tục khiêu vũ.

Ánh mắt Rin nãy giờ quan sát đã có chút nhíu lại, cậu không nghi ngờ người anh đáng quý của mình cũng không nghi ngờ nữ nhân của mình, chỉ là có một cái ẩn khúc gì đó mà cậu cảm nhận được.

Ninh Ninh ngước lên nhìn cậu rồi nhìn theo ánh mắt cậu, mặc dù cậu đang nhảy với nhỏ nhưng tâm tư đều dồn hết vê người khác "Anh có phải quá nhẫn tâm rồi không?" Nhỏ lại cúi mặt xuống đất không để cho ai thấy vẻ thất vọng của mình..

__________________

-Hồ bơi ngoài trời-

Nó đi về phía người đang quay lưng về phía mình, giọng bình thản, vô tư:-Gọi tôi ra đây có chuyện gì?

-Cô nên từ bỏ đi!_người đó quay lại nhìn nó bằng đôi mắt đáng sợ.

-Từ bỏ gì?_nó mà sợ sao? Xem thường nó rồi vì lưu manh nhà họ Hạ cũng không phải dạng vừa đâu.

Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)Where stories live. Discover now