Chap 17 :Em phải làm sao đây bảo bối

1.5K 92 1
                                    

Gil quỳ ở thư phòng cả đêm..cả người hầu như rã rời..Nhìn vào có lẽ sẽ thấy xót biết nhường nào..Nhưng tất cả những gì phải hứng chịu bây giờ cậu thấy cũng xứng đáng.

Cậu là đang đấu tranh và sẳn sàng tinh thần để bảo vệ cô và tình yêu nhỏ của mình.

Cho dù bắt cậu quỳ ở đây tới mấy ngày nữa cũng chẳng sao..Bởi nếu vậy để có thể bên Chi thì cậu sẵn sàng mọi thứ..
___

- Aloo..

- Thanh Tú à..tớ phải làm sao đâyy?
Cô đã gắn kiềm chế giọng của mình để hỏi ý cậu bạn..

- Cậu bình tĩnh đã nào..Đừng mất tinh thần..Lúc này cậu cần đủ sáng suốt để giải quyết việc này..

- Tớ..tớ nên thế nào cho phải đây??

- Tớ nghĩ cậu cần gặp và nói chuyện với Gil trước đã..

- Tớ hiểu rồi..

- Ừ..mọi thứ nếu cậu thấy vẫn chưa ổn thì cứ gọi cho tớ..

- Vâng..Chào cậu..

____

- Con gái à..con đã quỳ ở đây lâu lắm rồi đấy..con mau đứng dậy đi

- Dạ không ạ..Ba chưa hẳn là nói chuyện với con..con không thể đi khi chưa rõ ràng

- Con lại cứng đầu..

- Đây là quyết định của con mẹ ạ
Mặt vẫn vô hồn nhìn thẳng về phía trước

- Con...Con quả thật quá cứng đầu và hư mất rồi

Mẹ tức giận bỏ về phòng..Chẳng qua bà cũng không muốn nặng lời với con đâu..Bà đang rất lo cho Gil..nỗi lòng người làm mẹ..Bà biết phải thế nào cho phải đây..

___

-Chi nhìn quanh không thấy ba mẹ..có lẽ họ đã ngủ cả rồi..

Vội chạy sang thư phòng tìm cậu. Nước mắt Chi lại lưng tròng khi chứng kiến cậu vì quá kiệt sức đã ngủ gục trên sàn..

" Tại vì em quá nhiều phải không Gil"

Cô quỳ xuống kế bên cậu..nâng mặt cậu để vào lòng mình..ôm cậu dịu dàng. Cô thương cậu đến vô cùng. Dù là thế nào thì cô cũng không muốn cậu vì chuyện tình này mà đánh mất tương lai..

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp đang loan tỏa quanh mình..nhận ra vòng tay dịu dàng của ai kia.

Cậu choàng tỉnh giấc. Ngước mặt lên là gương mặt xinh đẹp của cô..Cậu vội ôm lấy cô hôn lên mắt mũi miệng..Cậu lo cho cô. Chung nhà nhưng hai hôm rồi..cô chẳng được vào phòng cùng cậu..

Mùi hương của Chi khiến cậu ngâu ngất..dịu nhẹ và dễ chịu..Gil chỉ ước bản thân được mê mụi nằm trọn trong hương thơm này mãi mãi..

Cả hai ôm lấy nhau đầy xót xa..Chúng ta sao phải ra thế này..

- Gil có đau ở đâuu không..
Cô đưa tay vuốt lên má cậu

- Vì chúng ta..nên chẳng thấy đau ở đâu cả..
Gil vẫn cười vẫn nắm tay Chi nói

- Đói không?? Em mang thức ăn cho ăn nhé??

- Hơii hơi..Nhưng chỉ thích ôm em thôi..

- Theo em về phòng nằm nghỉ nha..cả hai hôm Gil chẳng nghỉ ngơi ăn uống gì rồi..

- Nhưng còn ba mẹ..

- Không sao đâuu..em đã xin phép ba mẹ xong cả rồii..

- Nhưng sao có thể dễ..

- Em giỏi mà.
Cô cười hiền

- Giờ thì đứng dậy em đưa về phòng ngủ nào..

Vừa đứng lên đã khụy xuống..quỳ tận hai ngày chân Gil có lẽ đau nên tê hết cảm giác rồi.

Chi đỡ lấy cậu vẻ mặt xót xa..

Vào đến phòng..đỡ cho Gil ngồi xuống giường..Bảo cậu thay đồ..Còn bản thân thì xuống nhà hâm nóng cháo mang lên cho cậu..

Món ăn do bảo bối làm đối với Gil bao giờ cũng hấp dẫn. Cậu ăn hết sạch..cậu thấy hạnh phúc lắm..khi những món cô làm đều vì cậu..

- Ở lại ngủ với Gil

- Nhưng lỡ ba mẹ...

- Mình còn gì nữa mà phải giấu

Gil nắm lấy tay Chi kéo cô lại phía giường..

Gil nhớ Chi..Ghì chặt Chi vào lòng...cậu thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người..Những tháng ngày tiếp theo cậu phải thế nào để bảo vệ Chi..

Chi đưa tay ôm lấy cổ cậu..rút đầu vào cổ..hít nhẹ một cái..mùi hương thân quen này..phải làm sao đây?

- Em thương Gil..

Cô hôn vào má cậu..ru nhẹ cho cậu ngủ...áp lấy má mình vào ngực cậu..một giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống áo cậu..

" Sau này Gil phải sống tốt "

Gần như xaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin