Chương 1: Virus Buster Code: Accel

19 2 0
                                        

"Ê Arthur! Mày làm xong bài báo cáo chưa?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ê Arthur! Mày làm xong bài báo cáo chưa?"

"Ờ tao xong rồi, tao mất mấy đêm liền cho nó đấy..."

Hiện giờ đang là mùa thu. Tiết trời mát mẻ. Theo nhue dự báo thời tiết thì "gió giật nhẹ đến cuồng phong. Nhiệt độ khoảng 19,6 độ C. Trời mát mẻ"

"Thiệt tình...sao tao là bạn mày bao lâu nay vẫn không hiểu tại sao mày lại học giỏi đến thế được nhỉ? Chắc tại đầu óc tao vẫn còn vương vấn kỳ nghỉ hè một tháng trước..."

"Thật đó hả? Coi bộ cái bộ nhớ của mày tốt phết ha"

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc vào 5 tuần trước. Và các sinh viên năm nhất đang dần làm quen với môi trường đại học. Còn các sinh viên năm hai trở đi thì lại phải dần làm quen với sự thật"hết kỳ nghỉ hè rồi". Đây chính là trường Đạu học công nghệ Clifford (CUIT-Clifford University ò Informatic Technology), là một trong năm trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin. Mỗi năm trường nhận vào chỉ 200 học sinh, các sinh viên ra trường đảm bảo 100% có việc làm, lương ổn định. Đó cũng chính là điều mà sinh viên và giảng viên ở đây tự hào. Dù vậy, bên cạnh những thứ đáng tự hào kia, các sinh viên hầu hết là năm nhất hay năm hai, cũng mang trong mình nỗi sợ khi học tại CUIT. Đấy là môi trường học của CUIT. Trường có khẩu hiệu là "Nhét vào nước sôi 100 độ C rồi quẳng vào nước đá 0 độ C". Các sinh viên tại đây phải trải qua hàng loạt cuộc khủng bố tinh thần. Nhờ vậy ai ra trường đi xin việc, Giơ cái bằng tốt nghiệp CUIT ra là 99,96% sẽ được nhận vào ngay, khỏi phỏng vấn dài dòng.

Trên hành lang tầng 3 của khu A, 2 sinh viên năm hai đang trò chuyện với nhau. Một người vói mái tóc màu nâu cắt ngắn ở bên thái dương và gáy. Cậu là Ivanov, sinh viên gốc Nga, nổi tiếng với đám con gái trong trường vì khuôn mặt đập choai khôi ngô tuấn tú của mình.

"Nhân tiện, mày lại chia tay ẻm rồi à?"

" Thôi đi Arthur, mày biết lí do tại sao mà!"

Nhìn người bạn mình đang khoanh tay nhìn lên trần nhà, Arthur Norman chỉ biết cười và cũng nhìn lên trần. Cậu là sinh viên năm hai của CUIT, sinh ra và lớn lên tại Đức. Cậu và Ivanov thân nhau từ nhỏ, và tình cờ họ cùng thi đậu một trường.

Vào lúc đó, một hồi chuông vang lên.

" Được rồi, vậy gặp lại mày sau"

Ở CUIT, có điều rất lạ là giảng viên gần như không bao giờ lên lớp. Thế nhưng, bất cứ khi nào có kỳ kiểm tra, Các sinh viên vẫn phải làm những bài tập khó như bay lên trời. Cũng chính vì vậy mà rthur đang ở ngoài hành lang thay vì ở trong lớp. Sau hồi chuông báo kết thúc ngày học, cậu xếp lại sách vở và bắt đầu sải bước xuống cầu thang và tiến về khu kí túc xá. Nhưng trước đó, cậu tiến về khu mua bán. Ở CUIT, không có món ăn nào là được làm sẵn, ai cũng phải tự đi mua về rồi tự làm bữa tối. Dù vậy, Arthur đã quá quen với nó rồi. Ra khỏi khu chợ, cậu chạy thăng về khu ký túc xá.

Code: AccelWhere stories live. Discover now