tom tat Ong gia va bien ca

8K 0 0
                                    

Tóm tắt Ông già và biển cả

Lão chài Xanchiagô sống cô độc trong một túp lều trên bờ biển ngoại ô thành phố LaHabana. 84 ngày đêm ra khơi gặp vận xúi quẩy, đi đi về về chẳng câu được một con cá nào. Lần này ông lại ra khơi, đưa thuyền đến tận vùng Giếng Lớn nơi có nhiều cá nhất. Buông câu từ sáng sớm mãi đến non trưa phao câu mới động đậy. Cá mắc câu kéo chiếc thuyền chạy. Lão gò lưng, gập mình kéo lại. Từ trưa tới chiều, rồi một ngày một đêm nữa trôi qua. Bàn tay bị dây câu cứa rách nát ứa máu. Không một mẩu bánh bỏ vào bụng. Chân tê dại, tay trái bị chuột rút, mệt lả nhưng lão không chịu buông tha: "Mình sẽ cho nó biết sức con người có thể làm được gì và chịu đựng được đến đâu! "Sáng ngày thứ 3 cá đuối dần, lão chài dùng lao đâm chết cá, buộc cá vào đuôi thuyền, hân hoan trở về bến. Con cá nặng độ 6, 7 tấn dài hơn thuyền khoảng 7 tấc. Trong màn đêm, đàn cá mập đuổi theo chiếc thuyền, lăn xả vào đớp và rỉa con cá kiếm. Lão chài dùng mái chèo quật tới tấp vào đàn cá dữ trong đêm tối. Lão chài về tới bến, con cá kiếm chỉ còn lại bộ xương. Lão nằm vật ra lều ngủ thiếp đi, "mơ thấy đàn sư tử". Sáng hôm sau, bé Manôlin chạy sang lều rồi đi gọi bạn chài đến săn sóc ông.

- Ý nghĩa

Tiểu thuyết "Ông già và biển cả" mang vẻ đẹp nhân văn. Là bản anh hùng ca ca ngợi con người và sức lao động của con người.

Cuộc đời chỉ có sắc màu ý nghĩa: sống phải có khát vọng. Cái giá của khát vọng và hạnh phúc ở đời là thước đo tầm vóc của con người chân chính.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

...............

Người đàn bà làng chài

+ Ngoại hình: Gợi ấn tượng về một cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, nhiều cay đắng (thô kệch, mặt rỗ, xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi,...)

+ Số phận: Nhiều khốn khó với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

• Cuộc sống chật vật (lênh đênh sông nước, đông con, đói phải ăn xương rồng luộc,..)

• Bị người chồng hành hạ, đánh đập thậm tệ;

• Phải chứng kiến cảnh cha con đối xử với nhau như kẻ thù.

+ Phẩm chất:

- Đức hi sinh: Thầm lặng chịu mọi đau đớn khi bị chồng đánh, không kêu một tiếng, không chống trả, không trốn chạy, vì:

Thấu hiểu, đồng cảm với nỗi khổ của người chồng (lời kể về chồng...).

Thương con, cảm nhận được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản (vui khi thấy đàn con được ăn no...).

- Sự từng trải, hiểu thấu lẽ đời (trong câu chuyện với Đẩu và Phùng ở tòa án).

Nhận xét:

Sự cam chịu của người đàn bà có thể đáng trách, nhưng trên hết cũng vẫn rất đáng chia sẻ, cảm thông. Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng bao người phụ nữ Việt Nam tần tảo, thương chồng yêu con; nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha.

Nhân vật chưa đựng nhiều mâu thuẫn, thể hiện cái nhìn đa diện, mới mẻ của nhà văn về cuộc đời và con người, đánh dấu sự đổi mới tư duy nghệ thuật của nhà văn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tom tat Ong gia va bien caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ