Marco Reus And Scarlett Gartmann (Tiếp)

Start from the beginning
                                    

"Mày mới gặp cô ấy vài lần đấy, Marco ạ !"

"Đừng nói là mày yêu cô ấy rồi đấy !" - Anh bật cười với chính mình. Thôi thì cứ thử nghe theo trái tim một lần vậy !

Ngày nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc cũng là lúc mọi người quay trở lại làm việc. Reus thì tiếp tục chuỗi trận đấu tuần này qua tuần khác của mình. Scarlett tiếp tục có những photoshot và các bài báo phải viết

Một buổi tối...

- Thật chứ ? Anh đã từng đại diện trường đi thi quốc gia và chọn bản nhạc đơn giản chỉ vì lười tập ? - Scarlett bật cười sau câu chuyện Reus kể khi anh học lớp 2, cả hai đang ngồi gần cửa sổ tại một quán cà phê vào một ngày tháng 2...

- Phải đấy. Lúc nào cũng là tôi đi thi. Thực sự là tôi đã cố dành giải bét để năm sau trường chọn người khác. Nhưng không. Tôi vẫn được giải nhì. Và cuối cùng, vẫn là tôi ở các năm sau - Reus cũng bật cười vì chuyện của chính mình

- Có lẽ dễ của anh là khó với người khác ?

- Không. Vì khi đó tôi đã sửa lại rất nhiều hợp âm. Có lẽ điểm sáng tạo cũng được khá khá !

- Sửa cả nhạc của Chopin ? - Scarlett ngạc nhiên

- Chopin hay ai thì cũng vậy thôi. Tôi luôn biết mình có thể làm khác họ ! - Reus tự hào

- Hồi còn ở Hagen, tôi cũng từng đi thi sáng tác truyện. Tôi cũng được giải cao. Nhưng điều đó càng làm tôi bị ghét nhiều hơn nữa ! - Mắt cô đượm buồn, nhưng vẫn nở nụ cười thật đẹp - Tác phẩm của tôi lúc đó, khá hay. Tôi đã viết về hai người luật sư, nàng và chàng đều tóc vàng... Nhờ có tác phẩm đó, tôi đã đến được với Dortmund...

- Thú vị đấy ! - Reus chen ngang - Tóc vàng. Khá là thú vị

- Thực sự thì... Những cô gái có bộ tóc màu vàng luôn phải cố gắng hơn người thường ! - Scarlett nói - Họ luôn phải vượt qua định kiến về "tóc vàng hoe"

- Legally Blonde ? - Reus có lẽ đọc được tâm trí Scarlett - Tôi cũng khá thích bộ phim đấy !

- Tôi cũng rất thích bộ phim đó - Reus đã đúng - Nhờ có Elle Woods mà tôi luôn có động lực

Reus hướng sang một vấn đề khác :

- Scarlett, tôi rất thích tên cô. Ai là người đặt cho cô cái tên đấy ?

Scarlett bỗng thấy ngượng ngùng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đang qua lại...

- Bà tôi đấy ! - Cô mỉm cười nhẹ - Bà cũng mất lâu rồi. Có lẽ cái tên tôi là điều cuối cùng tôi nhớ đến

- Tôi xin lỗi...

- Không sao. Tôi cũng còn nhỏ nên không nhớ bà như thế nào

- Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ đọc được tác phẩm của cô ! -Reus lại tiếp tục đổi chủ đề

- Điều đó thì thực sự tôi phải xem xét đấy ! - Scarlett cười

- Đổi lại, cô sẽ có vé đi xem Dortmund cả mùa ! - Reus "trao đổi"

- Anh biết là tôi có thể mua nguyên vé của Dortmund trong nhiều mùa liền mà !

- Dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi chỉ muốn đọc truyện của cô thôi

Footballers With Love Where stories live. Discover now