Chap 18.1: Quá khứ

1K 38 17
                                    

Dạo này au lười quá nên giờ mới up lại chap. Từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Mọi người thông cảm au nhé T.T

Ai quên có thể đọc lại từ đầu để nhớ cốt truyện nha. ^^

Vì đây là chap nói về quá khứ nên au sẽ dùng ngôi kể là tôi. Đọc chap vui vẻ nhé :)))))))

Chap 18:

8 năm trước

Cầm chặt tay cầm của chiếc valy, chầm chậm từng bước từng bước một bước chân ra cổng sân bay. Thế là từ bây giờ tôi sống một mình trong thế giới xa lạ. Không một người quen biết, không có đám bạn thân và nhất là Jessica. Người tôi đã dùng tất cả những gì tôi có để yêu thương người con gái đó. Kiềm nén lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, phải cố gắng thôi Kim Taeyeon,phải dùng hết sức những gì mình có để vượt qua được.

- "Cô có phải là Kim Taeyeon không?"

Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng trước hoàn cảnh xung quanh thì một người đàn ông xa lạ mặc vest đen lịch sự đến gần hỏi thăm tôi

- "Dạ vâng. Tôi là Kim Taeyeon, không biết anh có việc gì không?" - Tôi lịch sự trả lời lại người đàn ông đó

- "Tôi là người ông Jung phái đến để sắp xếp cho cô Kim. Tôi sẽ chở cô về ký túc xá của trường đại học dành cho du học sinh Hàn. Thủ tục nhập học ông Jung đã lo liệu xong. Tiền học phí và tiền ký túc xá ông Jung sẽ lo liệu tất cả,cô chỉ cần việc học hành thật tốt. Hàng tháng sẽ có một số tiền chuyển vô tài khoản để cô sử dụng. Nếu có gì cần thêm thì cô cứ gọi điện cho tôi. Bây giờ chúng ta ra xe"

Nhận lấy tấm danh thiếp từ tay anh ta, tôi khẽ gật đầu. Cảm xúc bây giờ của tôi rất kỳ lạ...thì ra đây là cảm giác yêu mà không yêu, không được ở bên cạnh người mình yêu, cảm giác bị ngăn câm rồi bị đẩy sang một đất nước xa lạ mà tôi đã từng được xem qua truyền hình. Tôi nở nụ cười gượng ép, không sẽ số phận của tôi rồi sẽ như những nàng lọ lem trong phim kia...khi trở về, tình cảm của người ta sẽ không còn hướng về mình nữa. Vất vả,khổ cực nơi đất nước xa lạ rồi sẽ được gì khi người mình yêu nhất đang đứng bên cạnh người khác. Tim tôi có cảm giác nhói ở lồng ngực khi nghĩ tới cảnh tượng đó. Nhưng tôi tin, tôi sẽ hạnh phúc hơn những cô lọ lem đó vì Sica của tôi là một cô gái khác biệt,tôi tin chỉ có tôi mới có thể làm tan chảy băng tuyết đó mà thôi.

Ngồi im lặng trên chiếc xe mà người đàn ông đó bảo tôi ngồi xuống, cảnh sắc bên đường thật đẹp và cũng thật xa lạ...biết khi nào tôi mới có thể thích nghi với sự thay đổi đó đây? Ngồi trường của tôi thật lớn, ký túc xá cũng không thua kém gì...tự hỏi nếu không có ngài Jung bảo hộ thì một đứa mồ côi như mình có thể bước vào một đất nước giàu có, được học trong ngôi trường danh giá....tất cả cũng chỉ là một điều kiện để trao đổi, một lý do mình bất tài, vô dụng để đẩy mình đi thật xa...nhưng ngài Jung à...tôi sẽ trở về...ngài hãy tin điều đó. Một ngày không xa nữa đâu.

- "Cô Kim.....Cô Kim....Cô không sao chứ?"

Mãi lo tập trung quan sát và suy nghĩ mà tôi quên mất người bên cạnh. Anh ta nhìn tôi như thể một sinh vật lạ...

- "Tôi không sao. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. Vậy là nơi đây là nơi tôi sống và học sao?" - Tôi thắc mắc hỏi.

- "Vâng. Tôi xin phép đi về trước, cô ở phòng 903, bạn cùng phòng của cô cũng là một du học sinh tại Hàn." - Vậy là anh ta chuân bị về. Thật sự là khó chịu khi có người cứ đi theo bên cạnh.

- "Dạ vâng. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tạm biệt"

Sau khi chào cái người đen xì đó. Một mình tôi với cái valy khổng lồ đi bộ lên tít lầu chín. Số của tôi đúng là xui xẻo khi thang máy lại đang bảo hành. Tôi thầm nguyền rủa cái công ty nào lại chọn ngày hôm nay đi bảo với chả hành.

Miệng thì lẩm bẩm nhưng cuối cùng thì thân xác gầy vò này cũng leo lên được lầu chín.

- "900....901....902....đây rồi. Thì ra là phòng này" - Tôi tự lẩm bẩm với chinh mình.

Không biết người cùng phòng của tôi là người thế nào đây. Mong sao là một người yên tĩnh, đừng ồn ào. Như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng có vẻ như ước mong của tôi không thành sự thật rôi. Vừa mới đến nơi, đứng trước cửa thôi đã nghe thấy tiếng người đó hú hét trong phòng, một người cực kỳ ồn ào. Hít vào, thở ra, ráng kìm chế tâm trạng lại thôi.

*Cốc cốc*

....

*Cốc cốc cốc*

- "Tơi ngay tới ngay" - Một giọng nói phát ra từ trong phòng cùng tiếng bước chân hấp tấp chạy ra

- "Xin chào. Tôi là Kim Taeyeon. Bạn cùng phòng của cậu kể từ ngày hôm nay, rất vui được làm quen với cậu.

TBC

P/s: au bị mất laptop goy. Nen viết fic bằng ipad nó lâu ko viết đc nhiều. Mọi người thông cảm au nhé ;)

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now