Chương 5

9.1K 254 17
                                    

      Chu Duy An xưa nay không khó qua như vậy quá, cậu khóc thở không ra hơi, lại không dám ngỗ nghịch Hà Tùng Dương, chỉ có thể chậm rãi buông tay ra, cậu cảm thấy được không mặt mũi gặp người, chỉ có thể lấy tay bụm mặt, nha nha mà khóc lóc, lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ là muốn trả lại tiền cho anh thôi..."

      Hà Tùng Dương lúc này nghe rõ ràng: "Trả tiền cho tôi?"

      Cậu lúc này chỉ có thể nói bằng giọng mũi: "Ừm... Lần trước tôi bị đánh, anh cho tôi một tấm thẻ..."

      Hà Tùng Dương: "..." Hà đại thiếu gia cao cao tại thương bây giờ đang cảm thấy kì lạ, giống như mình đâng hiểu lầm cậu ấy.

      Cậu thấy y trầm mặt không nói lời nào, cũng sợ không dám nói, chỉ bất an giật giật chân. Y đem chân của cậu buông lỏng ra.

      Chu Duy An rốt cục có thể đem chân khép lại, che khuất địa phương xấu hổ của mình.

      Hà Tùng Dương xoa xoa mi tâm: "Cho nên, cậu cản xe của tôi, chỉ là muốn trả lại tiền?"

      Chu Duy An ngơ ngác mà gật đầu: "Ừm... Thẻ dâng ở trong túi tiền của tôi..." Cậu bò xuống giường, moi trong đống quần áo bẩn thỉu của mình, mở cái túi nhỏ đặc biệt bí mật, tay run lên nửa ngày mới lấy được tấm thẻ ra ngoài.

      Chu Duy An đem thẻ đưa cho y, mặt hồng hồng: "Cám ơn anhtooi cho ta mượn tiền...Tôi chỉ mới dùng 5,000...ân....ân, chờ tôi tích góp được tiền tiêu vặt liền trả lại cho anh!"

      Hà Tùng Dương: "..."

      Y bị nghẹn đến nói không ra lời.

      Vào lúc này, cậu ta không phải nên cảm thấy vô cùng phấn khởi, cuốn lấy tiền bỏ chạy sao? Tại sao lại ngu ngốc trả lại?

      Hà Tùng Dương cảm thấy nội tâm một trận thất bại, y ngồi ở mép giường hút thuốc.

      Chu Duy An một mặt bất an nhìn y: "Cái kia...Tôi thật sự sẽ trả lại!"

      Hà Tùng Dương nói: "Thôi, không cần cậu trả, thẻ cậu cũng đem đi đi. Tôi không phải đã nói sao, lần kia là do nhầm lẫn. Đó là tiền bồi thường cho cậu."

      Chu Duy An nhanh chóng lắc đầu: "Không, không, không, tôi không có việc gì, anh xem tôi bây giờ không phải là nhảy nhót tưng bừng à. Tôi không thể lấy nhiều tiền như vậy, thật sự, tôi buổi tối đều ngủ không được..." Cậu nhìn y với vẻ mặt đưa đám.

      Hà Tùng Dương nhìn cậu, thiếu niên hoàn như vô tri vô giác, thân thể trần trụi, da dẻ trắng đến lợi hại, gầy trơ cả xương đến mức có thể thấy từng cây xương sườn trên lồng ngực, cả cái mông kia nữa....

      Hà Tùng Dương nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, nói rằng: "Vậy cậu đem thẻ này vứt đi. Cậu có thể đi."

      Chu Duy An thoạt nhìn thật cao hứng, cậu đem thẻ đặt ở đầu giường, nói: "Vậy số tiền tôi mượn anh, khi nào tích góp đầy đủ tôi sẽ trả lại?"

      Hà Tùng Dương vốn là muốn nói: Không có gì, số tiền đó đối với tôi không là gì cả. Không cần trả lại. Lời nói đến bên miệng y liền đổi chủ ý: "Ân, theo ý cậu."

[Đam Mỹ][Edit] Không Cách Nào Chạy Trốn Where stories live. Discover now