Sai Phi Dụ Tình TânS2Mai

1.7K 2 0
                                    

THÁC PHI DỤ TÌNH – Chương 001 22THÁNG 11

Chương 001 – NHÂN DUYÊN SÂM

(sâm là quẻ thẻ khi đi chùa lắc lắc trong cái ống ra)

Lúc này thiên hạ chia làm ba, phía nam là Nguyệt Quốc, phía tây là Lăng Quốc, phía bắc là Thiên Mạc Quốc, phía đông là mênh mông biển rộng.

Nguyệt Quốc, bên ngoài Tĩnh Tâm Am ở ngoại ô Ngọc Thành.

Nơi tu hành, yên tĩnh không một âm thanh, vài cọng liễu rủ phất phơ, gió đến khẽ lay động nhẹ nhàng. Nóc am có khói nhang bay bay, được gió tháng tư thổi tan như sương sớm.

Trong am, nhang khói lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm có thể khiến người ta quên mất thế tục.

Bạch Lưu Sương quỳ gối trước tượng Phật, nhẹ nhàng khấn vái, hai tay tiếp nhận thẻ hương ni cô đưa, yên lặng thì thầm: “Phật tổ phù hộ, tiểu nữ tử hôm nay viện cầu xin không vì vinh hoa phú quý của bản thân, không cần trường mệnh trăm tuổi, chỉ cầu gia phụ sĩ đồ trôi chảy, lúc tuổi già bình an.” Dứt lời, nhẹ nhàng lắc lắc ống sâm, một quẻ thẻ rơi xuống thảm, nha hoàn Hồng Ngẫu đứng sau khom lưng nhặt lên, đưa cho lão ni cô Ngộ Nhân đứng bên cạnh.

Ngộ Nhân vốn là trụ trì trong am, huyền sam phiêu dật, phong thanh tiên cốt. Bà tiếp nhận sâm, thấy viết: “Hồng trần đa thị phi, duyến pháp thiên chú định, vạn bàn đa thúc phược, thối bộ thiên địa khoát.” (Hồng trần lắm thị phi, luật trời đã định sẵn, vạn sự nhiều trói buộc, lùi một bước trời cao biển rộng.)

Ngộ Nhân chắp hai tay thành hình chữ thập, niệm một câu phật hiệu, hỏi: “Xin hỏi Bạch cô nương, viện cầu chuyện gì?”

Kỳ thật Lưu Sương vốn không tin cái gì xin sâm hỏi quẻ, chỉ có điều gần đây phụ thân luôn thở vắn than dài, mọi việc không thuận. Mẫu thân cực kỳ lo lắng. Lưu Sương mới tới đây xin sâm, nếu cầu được quẻ tốt, cũng có tác dụng giúp mẫu thân an tâm hết ưu phiền.

Lưu Sương nói: “Lưu Sương thay mặt gia phụ cầu tiền đồ!” Thanh âm của Lưu Sương như nước suối gió xuân, thanh nhã tinh khiết không lời nào diễn tả.

Ngộ Nhân mỉm cười nói: “Đây là quẻ trung thượng (tốt, khác với quẻ trung và quẻ hạ là trung bình và xấu).”

Không phải quẻ tốt nhất, Lưu Sương có chút thất vọng, nói: “Xin sư thái đoán sâm.”

Ngộ Nhân nói: “Vạn pháp mọi việc đều do thiên định, lệnh tôn Bạch cô nương là người hành y, cứu người vô số, kiếp trước tích duyên, tự có phúc phần. Nhưng theo quẻ này mà nói, trước mắt, tiền đồ khó giữ, nhưng, nếu chịu lùi từng bước, kết cục sẽ tuyệt hảo.”

Vạn sự nhiều trói buộc, lùi một bước trời cao biển rộng. Lùi từng bước?

Lưu Sương liền hiểu ra trong nháy mắt, phụ thân là ngự y trong cung, khó tránh việc một số tần phi hoàng tử ngứa mắt. Cung phi tranh sủng, hoàng tử đoạt quyền, âm mưu quỷ kế này, Lưu Sương cũng có nghe nói. Phụ thân thân là ngự y, đặt mình trong sự tranh đoạt của hoàng quyền là bất đắc dĩ. Cha trời sinh tính tình cương trực, khó tránh khỏi bị người lợi dụng, bị người hãm hại. Lưu Sương và mẫu thân cũng từng nhiều lần khuyên phụ thân, mong ông sớm từ quan về quê, nhưng ông không đáp ứng.

Sai Phi Dụ Tình TânS2MaiWhere stories live. Discover now