Vậy đại khái đây là cố chấp duy nhất của Cảnh Nhân đế vốn luôn lãnh tỉnh lý trí, hắn thật sự là có bệnh nên sợ thuốc, không chịu để cho thái y bắt mạch, điều này làm cho các thần tử quan tâm việc nối dõi vô cùng lo lắng.

Bất luận cuối cùng ai sinh hạ hoàng tử (hay là ai không sinh hạ hoàng tử), Cảnh Nhân đế đều sẽ không để cho địa vị của Hoàng hậu dao động.

Từ lời nói của Hạ Hà có thể đoán được, hắn đại khái đã hôn mê hai ngày, mà hai ngày này Hoàng hậu vẫn luôn túc trực bên hắn. Tuy Cảnh Nhân đế rất lý trí, hắn cũng biết cảm động. Chuyện lần này nếu thật sự muốn truy cứu, Hoàng hậu thống lĩnh hậu cung sẽ khó tránh khỏi liên can. Cảnh Nhân đế tạm thời không muốn làm to chuyện, lại càng không muốn giận chó đánh mèo với Hoàng hậu, hắn muốn âm thầm xử lý chuyện này, để tránh bứt dây động rừng.

Cảnh Nhân đế tính toán xong xuôi, vừa định chậm rãi mở mắt, chợt nghe thấy một giọng nam trầm trầm nói: "Không sao, thân thể ta tráng kiện, ba bốn ngày không ngủ cũng không sao. Hoàng Thượng bị thương, nếu không tự mình coi sóc, lòng Bổn cung bất an."

Cảnh Nhân đế: "..."

Chậm đã chậm đã, nếu chỉ biết nội dung cùng danh xưng, này rõ ràng chính là Hoàng hậu. Nhưng mà giọng nói đó đã xảy ra chuyện gì!

Cảnh Nhân đế cho tới bây giờ chưa từng kinh sợ như vậy, hắn không thể chờ được mà mở to mắt, nghe tiểu thái giám kề bên kinh hỉ gọi: "Nương nương, Hoàng Thượng tỉnh!", sau đó, một thân ảnh to cao rơi vào tầm mắt.

Người này khoác ngoại bào trăm công vạn hạc, y trang tuy không chỉnh tề, nhưng tôn quý bậc này ở trong cung có ai được mặc ngoài Hoàng hậu . Mà nàng ( hay là hắn? ) trên đầu còn có trâm phượng chín nhánh, trong hoàng cung, ngay cả Thái hậu cũng không được phép mang vật như vậy, thứ phục sức này tượng trưng cho quyền uy, chỉ có duy nhất người đứng đầu hậu cung, quốc gia chi mẫu ——Hoàng hậu.

Nhưng... Hoàng hậu của hắn cao như vậy sao? Y phục không che nổi hai chân dài như vậy sao? Bàn tay có thô to như vậy sao? Khuôn mặt... góc cạnh đao phong như vậy sao?

Cảnh Nhân đế cố gắng nhớ, phát hiện đập đầu cũng có ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn, hắn nghĩ mãi không ra trước đây Hoàng hậu có dung mạo như thế nào, đầu óc chỉ quanh quẩn hình dáng ấn tượng đáng sợ này, Hoàng hậu lớn lên rồi sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Hoàng hậu đoan trang hắn kính trọng bốn năm qua, dáng người... khôi ngô như thế này thật à?

Vậy đây là kẻ khác giả trang Hoàng hậu? Nhưng mà đứa nào có thể nghĩ được chuyện tìm người có dáng vẻ như thế này để giả trang Hoàng hậu?

Cảnh Nhân đế bình tĩnh nhìn dung mạo anh tuấn của Hoàng hậu, Hoàng hậu lại chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu ra lệnh: "Trần thái y, đến chẩn trị cho Hoàng thượng."

Một vị nam tử cực kỳ tuấn tú nho nhã bước lên trước, hướng Cảnh Nhân đế thỉnh an, sau đó mới nâng tay bắt mạch.

Cảnh Nhân đế: "..."

Hắn nhớ rõ Trần thái y là thái y có trình độ cao nhất trong viện , trên cơ bản mỗi lần chẩn mạch cho hắn đều là Trần thái y. Ấn tượng của hắn về Trần thái y là tuổi hẳn không ít, hiện tại vị này... Khí chất tuy không kém Trần thái y , nhưng dung mạo cũng quá trẻ rồi? Vừa hợp hắn té đập đầu lại chẳng nhớ dung mạo trước kia, chẳng lẽ là Trần thái y có y thuật cao minh, luyện thành thuật dưỡng nhan rồi sao?

[BL] Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng - edit - HoànWhere stories live. Discover now