C.9

384 45 9
                                    


-"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!"

Thứ ánh sáng lạnh lẽo trắng mờ tràn vào mắt, Thiên Tỉ nhăn mày nhìn thấy đôi mắt đã sưng lên của mẹ y. Nhìn thấy rõ, màu trắng xóa của bệnh viện.

-"Mẹ.....Tuấn Khải......" - cảm thấy cổ họng đau như đang bốc cháy, y khàn khàn muốn truyền đạt cho mẹ gì đó...

-"Mẹ ở đây." - Mẹ y nắm lấy bàn tay đang tìm kiếm trong không trung, nước mắt bà lại không kìm được tuôn ra.

-"Tuấn Khải...." Bàn tay còn lại vẫn lục tìm trong không khí, ngoài buốt lạnh, y không cảm giác được gì.

-"Để mẹ rót nước ấm cho con. Hai chân con bị va đập, đừng cố động đậy!"

Thiên Tỉ thấy tay mẹ còn run rẩy, y xộc lên một cảm giác có lỗi vô hạn.

Đều tại y. Nước mắt Thiên Tỉ lặng lẽ thấm xuống gối trắng.

Hình ảnh vụt qua trong não bộ, trái tim y đau như cắt, đau đến không dám hồi tưởng.

Y nhớ: là y giả đau bụng, là người kia sợ tới mức buông bỏ tay lái xoa bụng cho y, là người kia ôm y vào lòng trong khi chiếc xe lao mạnh xuống vách núi. Khi đó, ngoài mùi máu, Thiên Tỉ còn cảm thấy cái ôm của hắn thật chặt, thật an toàn.

Y bỗng thấy hoảng sợ. Vì ngoài tên hắn, y chẳng còn nhớ gương mặt người kia.

Mẹ y đưa cho ly nước, chầm chậm nói:"May mà chỉ bị thương ở chân, còn chưa tới xương cốt. Bác sĩ cũng thấy số con may mắn lắm đấy. Đầu xe lao xuống vách, đập xuống đường mà não không có ảnh hưởng nào, hẳn là được thần linh phù hộ. Thiên Tỉ, mẹ muốn biết vì sao con lại bị tai nạn, họ đều nói xe của con tự mất lái......."

-"Mẹ, Tuấn Khải đâu?" Thiên Tỉ sợ hãi nhìn mẹ, y còn chưa nghe thấy bà nói gì đến người kia. Hắn có sống không?

-"Tuấn Khải nào? Còn có ai nữa sao?" Mẹ Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn con trai, bà thậm chí còn chưa từng nghe tới cái tên này...

-"Là...là người mà mẹ tưởng lầm là bạn trai của con, là...bà nói con phải nuôi hắn, hắn là một con hổ tinh....."- Thiên Tỉ giải thích đến hồ ngôn loạn ngữ, đổi lại chỉ thấy cái nhíu mày khó hiểu của mẹ.

-"Thiên Tỉ, ngày mai mẹ sẽ để bác sĩ xem lại đầu cho con..." Bà lo lắng nhìn y.

Thiên Tỉ buồn bã đưa mắt nhìn khoảng không.

-"Người này....dường như không tồn tại. Chúng ta còn chưa nghe qua y bao giờ. Nếu con vẫn cố chấp, mẹ liền gọi bà tới...."

-"Hắn có tồn tại." Thiên Tỉ chỉ nói một câu như vậy liền nhắm mắt im lặng cả ngày.

Hơn một tuần sau, chân y đã có thể đi lại như bình thường. Chỉ là mẹ vẫn chưa muốn cho y xuất viện, để y dưỡng bệnh. Nhưng làm thế nào cũng khiến Thiên Tỉ càng ngày càng gầy đi.

Chẳng có tin tức gì về người mà Thiên Tỉ muốn tìm. Y đã hỏi bà, hỏi từng người đã tiếp xúc với hắn. Tất cả đều chỉ là những kí ức trống rỗng. Người tên Tuấn Khải, cản bản chưa từng tồn tại.

Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Where stories live. Discover now