Oneshot- ĐIỀU TUYỆT NHẤT

6K 201 28
                                    

Đôi dòng...
Fic được cover bởi truyện: "Baby, You are Kim Yongsun" - MoonSun

Mình thích truyện này nên cover lại cho m.n đọc :>

Couple : Hajung

H nhẹ... ahihi

------
*cốc cốc*

"Junghwa, em có ở nhà chứ?"

Heeyeon mở cửa căn hộ của Junghwa, dù bây giờ cả nhóm mỗi người đều ở riêng nhưng có lẽ số lần Heeyeon xuất hiện ở nhà Junghwa còn nhiều hơn ở nhà mình.

Nhưng dạo gần đây thì khác... mấy hôm nay ngày nào nó cũng bận, đi từ sáng sớm đến khuya mới về... nó sợ làm phiền cô nên cũng không về đây thường xuyên nữa... chính xác là đã một tuần rồi.
Nhìn những bức hình mà Junghwa cùng LE đi chơi, đi show, cùng cười nói, đùa giỡn với nhau, lòng nó lại thoáng có chút buồn... không thể trách cô được, tất cả là tại nó, tại sao không dành thời gian nhiều hơn để quan tâm.. chăm sóc cho cô.
Hôm nay thì nó là quá nhớ cô rồi... phải chạy qua đây xem cô như thế nào.

"Junghwa, em ổn chứ?"

Heeyeon bước vào phòng cô, căn phòng tối om, nó thấy người nào đó đang ngồi trùm chăn lại, nó mò tay lên tường.. định sẽ bật đèn lên nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nó không biết rõ Junghwa chính xác đang làm cái gì, có lẽ là ngủ, có thể là đang khóc.. hoặc cũng có thể cô ấy đang ngồi tự kỉ sau một ngày dài mệt mỏi...
Dẫu làm sao, những điều đó cũng đều khiến Heeyeon cảm thấy chạnh lòng, nó thở dài, chầm chậm đến bên cô.

"Junghwa"

Nó nhỏ giọng, gỡ tấm chăn ra khỏi người cô thì bị cô ấy chặn lại. Con người này chắc là đang giận dỗi nữa đây mà, cái tội dám bỏ bê cô cả tuần nay không gặp.

"Ok ok... chị sẽ không ép em nữa đâu, Jiung"

Nói như thế nào mà Junghwa vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cô muốn trốn tránh hành động quan tâm của nó sao?

Heeyeon choàng tay ôm lấy cục bông to sụ trước mặt vào lòng. Nó vỗ và vuốt lấy nơi đầu cô vài cái. Junghwa lại im lặng, nhưng Heeyeon thấy cô ấy hơi nhích người, nép sát vào người nó hơn, dựa đầu vào vai nó.
Heeyeon phì cười, thấy con người này quả thật rất giống với mèo con bị thương quá đi. Ban đầu thì xù lông mỗi khi có người lại gần... về sau lại ngoan ngoãn cho mình chăm sóc.

Heeyeon và Junghwa cứ như thế mãi, chẳng ai thèm nói với ai một câu nào. Vì đôi khi, hành động lại tốt hơn lời nói.

"Yebo của chị, hết giận rồi chứ?"

Heeyeon vén chăn lên, nhưng lần này Junghwa không còn cản lại nữa
Nó hơi đảo mắt, nghĩ như thế nào mà cuối cùng lại thành chui vô chăn ngồi chung với cô, ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại thu hút lấy sự chú ý của nó, chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì cô đã nhanh tay lật úp nó xuống.

"Em biết chị chỉ muốn quan tâm em thôi mà... phải không?"

Nó đặt tay hờ lên cánh tay cầm điện thoại của Junghwa. Nó để cho hai ánh mắt chạm vào nhau, dù có chút tối, nhưng cả hai kì lạ là đều có thể nhìn thấy rõ nhau.

Junghwa cắn môi, cô lưỡng lự siết chặt lấy chiếc điện thoại rong tay. Đột nhiên lại cảm nhận được vật mềm mại nơi cánh môi, sự ấm nóng và ẩm ướt ấy khẽ quét nhẹ, tự tiện tách môi cô và chiếm lấy tất cả vị ngọt của cô, Junghwa hơi giật mình, vừa định đáp trả thì ai kia chủ động dứt ra làm cô vó chút hụt hẫng.

[Hajung] - MÙA ĐÔNG NĂM ẤYWhere stories live. Discover now