Legolas (LOTR)

282 10 3
                                    

Ánh sáng tràn vào khắp lễ đường, mơn nhẹ lên làn da của những vị khách đến dự đám cưới. Họ đứng nói chuyện nhẹ nhàng, từ khuôn miệng thoát ra những thanh âm như ru, mái tóc dài ánh lên trong nắng, mí mắt khẽ động theo từng dáng bộ chậm rãi. Họ đều là những sinh vật bất tử, tuyệt mỹ trong những bộ phục trang trắng tinh tế và những chiếc áo choàng đặc trưng của tộc tiên. Vòm lễ đường để xuyên qua chùm nắng rực rỡ, chiếu xuống đường đi đá hoa rải đầy những cành hoa trắng muốt. Vạn vật yên bình đến lạ, khách mời đều đang chờ đợi giây phút quan trọng.

Legolas bồn chồn đan hai tay vào nhau, tai chàng dần ù đi vì những lời chúc từ bạn bè. Chàng hướng mắt về nơi cuối lễ đường, nơi người yêu dấu của chàng chút nữa thôi sẽ bước ra, xinh đẹp như nàng vốn là, mỉm cười hạnh phúc trong bộ váy trắng, tiến tới bên chàng và rồi sẽ trở thành của chàng mãi mãi. Xin Chúa chứng giám, chàng nguyện chết để bảo vệ nàng. Hỡi bông hoa thánh thiện nhất xứ tiên, ta yêu nàng, ta sẽ ở bên nàng dẫu chín thế giới đến ngày tận diệt, những lời mật ngọt sáo rỗng ta đang giấu trong tâm sao có thể đo được tình cảm chân thành và mù quáng ta dành cho nàng. Xin nàng hãy nhận lấy, và mong nàng cũng quý trọng thứ tình cảm ngu muội của kẻ hèn mọn này. Đúng vậy, Elene, ta xin vứt bỏ chức tước nếu đó là cái giá phải trả để được bên nàng, một lòng làm kẻ hèn dưới chân nàng để đổi lấy sự yêu thương của nàng trong giới vĩnh hằng.

Những thanh âm đầu tiên của violin và piano làm dịu đi sự xôn xao của đám đông khách khứa, họ ngồi xuống và cùng hướng mắt về phía cuối lễ đường. Legolas bước lên cạnh cha mình, Thranduil, cũng là người thay Chúa chứng giám tình yêu của chàng và Elene hôm nay.

Elene kéo chiếc mạng dài che đi khuôn mặt, cô cầm lấy bó hoa trắng tinh khôi và ngẩng cao đầu. Đến rồi, tiếng nhạc đã bắt đầu rồi. Trái tim cô đập rộn ràng hơn bao giờ hết, cả người cô rạo rực khi nghĩ rằng chút nữa thôi cô và Legolas sẽ được hợp lại làm một, cô sẽ mãi mãi được ở bên người cô yêu bằng cả trái tim và tâm hồn. Tauriel trao cho cô ánh nhìn trấn an. Cô ôm lấy Tauriel và nghe thấy tiếng thầm thì chúc phúc bên tai. Cô khẽ cười, khoác lấy tay phụ thân rồi từ từ bước ra lễ đường. Chiếc váy trắng làm lộ ra tấm lưng duyên dáng của Elene, tôn lên nét đẹp tự nhiên của cô. Cô bước giữa những vị khách, đầu ngẩng cao, nhìn thẳng vào chú rể của mình đang cười tươi hạnh phúc đợi cô phía bục lễ. Elene đi nhanh hơn, càng lúc càng gần hơn đến số mệnh của mình.

Legolas nắm lấy đôi tay của Elene, chàng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của nàng, miệng nói lời thề. Ngay sau khi trao nhẫn, Elene nhanh nhẹn quàng tay qua cổ Legolas và kéo chàng lại gần, hôn lên môi chàng âu yếm. Legolas đáp lại, mạnh mẽ hơn. Chàng nâng niu gò má nàng, cảm nhận hơi ấm thân quen từ nàng, trong huyết quản len dần thứ chất lỏng ngọt ngào của tình yêu. Khoé mắt Elene ươn ướt khi nhìn vào mắt người chồng của nàng, không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của nàng dành cho Legolas. Xin hãy để thời gian làm chứng. Thời gian của tộc tiên là vĩnh cửu, vậy nên tình yêu của nàng dành cho chàng cũng sẽ kéo dài như thế.

Elene choàng tỉnh, đôi mắt đăm đăm nhìn lên hoa văn chạm khắc trên trần phòng mà trong đầu hốt nhiên rỗng không khi cảm giác trống trải ập đến. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Lại một giấc mơ nữa. Nàng lặng thinh. Nhưng nó thật quá, nàng chạm đầu ngón tay vào đôi môi. Chính đôi môi này đã chạm lên đôi môi chàng. Chàng đã đáp lại. Họ đã tổ chức hôn lễ, họ đã thật hạnh phúc. Legolas yêu nàng. Legolas đáp lại tình yêu của nàng. Elene hụt hơi, ôi thật đau đớn khi đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ hão huyền! Elene bước đến bên cửa sổ ngập trong nắng ấm, nàng dựa người bên cửa sổ, hướng ánh mắt về phía đồng cỏ xa. Giá như giấc mơ biến thành hiện thực. Giá như nàng được cảm nhận tình yêu của chàng. Chợt hai bóng người cướp lấy sự chú ý của Elene. Legolas và Tauriel. Họ đang cười đùa, nắm tay đi dạo trong nắng chiều. Chàng cười rạng rỡ, mái tóc bạch kim bay nhẹ theo làn gió. Elene không kìm được nụ cười, cùng lúc đó một giọt nước mắt khẽ rơi. Nàng có chết cũng không thể ở bên Legolas, vậy tại sao phải khóc? Elene vốn đủ mạnh mẽ để hiểu rằng không thể níu kéo thứ không thuộc về mình. Nhưng, phải rồi, nhưng, tình yêu nàng dành cho Legolas là quá lớn. Nó đánh bại lý trí nàng, trói buộc trái tim nàng theo hình bóng của chàng ngày cũng như đêm. Dù có mộng tưởng, trái tim chàng cũng đã thuộc về Tauriel. Nàng không muốn mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, nàng sẽ đi để dứt bỏ con người ấy. Trước khi đi, Elene cần hoàn thành một việc để trái tim nàng được thanh thản, được thoả mãn. Chỉ lần này thôi, và cũng là lần cuối cùng của tất cả.

Elene nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về phía đồng cỏ nơi Legolas và Tauriel đang dạo bộ. Nàng chạy như chưa bao giờ được chạy, đôi chân và trái tim tự động hướng nàng về phía người yêu dấu. Legolas giật thót khi nàng ôm chầm lấy chàng, áp đôi môi nàng lên chàng. Elene oà khóc, nước mắt mằn mặn len vào đầu lưỡi. Nàng cuối cùng cũng dứt ra và thốt ra những lời mà nếu không vì tình yêu say đắm, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nói:

-Em yêu chàng, Legolas. Phải đó, em yêu chàng. Nhưng dù đã làm mọi cách có thể, em cũng không có được tình yêu của chàng. Người con gái này còn biết làm gì đây ngoài chúc phúc khi chàng đã tìm thấy nơi trái tim chàng thuộc về. Em mong chàng và Tauriel thứ lỗi cho hành động của em, nhưng trái tim em thúc giục em làm điều đó, cho dù có bị ruồng rẫy, ghét bỏ. Em chỉ muốn chàng biết rằng em vẫn sẽ yêu chàng, mãi mãi, cho đến khi thế giới này diệt vong và thân xác em chỉ còn là tro bụi. Tạm biệt Legolas, tình yêu đời em.

Elene cúi chào rồi quay lưng đi nhanh về phía trại ngựa, bỏ lại phía sau Legolas của nàng, tình yêu đời nàng, cuộc sống của nàng. Đoạn nàng phi ngựa phóng nhanh về phía mặt trời, không một lần ngoái lại. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Canon In DWhere stories live. Discover now