chương 7

86 3 0
                                    



"Nguyệt Thiên Thanh ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta đâu" nghe nàng ta đay nghiến ta lại thấy buồn cười, nàng ta hà cớ gì phải làm như vậy

"có vẻ như cái bóng của ta quá lớn rồi thì phải" ta cũng không muốn tiếp tục cùng nàng ta chơi trò nữa, trực tiếp lật bài.

"ngươi tưởng mình còn là hoàng hậu sao? Người chỉ là một phế hậu mà thôi" không còn vẻ đoan trang thoát tục thường ngày người đứng trước mặt ta bây giờ chỉ là một nữ nhân bình thường đang bị sự ghen ghét đố kỵ làm mờ mắt

"ta chỉ là một phế hậu vậy người còn có gì phải e sợ ta"

"hoàng thượng có từng thấy qua bộ dạng này của hoàng hậu chưa?"

Trước mặt mọi người hoàng hậu không khác gì một vị thần tiên tái thế vừa xinh đẹp tài giỏi, đức hạnh lại đoan trang lễ thường khiến mọi người đều kính nể, thật không ngờ hôm nay ta lại được nhìn thấy một con người khác của nàng ta.

Sau đó ta bị đưa vào lãnh cung, lãnh cung cũng tốt rất thanh tịnh, rất yên tĩnh.

"nhưng tại sao ta đã bị đưa vào lãnh cung rồi các người vẫn không tha cho ta" ta cầm kiếm chĩa thẳng về phía hoàng thượng hoàng hậu đứng, từng giọt nước mắt vì bi thương vì uất hận mà rơi xuống, từng giọt từng giọt không cách nào ngăn lại

"mau trả lời ta tại sao các ngươi làm như vậy?" không để ý đến hàng trăm mũi giáo, mũi tên đang hướng vào ta mà nhắm tới, ta vẫn không muốn lùi lại, không muốn cứ thế mà bỏ qua

"nương nương xin người bình tĩnh lại, như vậy là tội khi quân, là tội chết" Trung tướng quân tay cầm lớn hướng về phía ta lớn tiếng nói.

Tội khi quân, tội chết tại sao ta lại không biết chứ, cho dù ta có là công chúa Vân quốc nhưng việc ta chĩa kiếm vào hoàng thượng cũng không tránh được tội chết. Chết thì đã sao? Ở nói này đâu còn ai khiến ta phải lưu luyến, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa.

"là nô tỳ nhà người muốn mu hại bổn cung, nàng ta đáng chết" nằm trong vòng tay của Mạc Tư Duệ Nguyệt Uyển lớn tiếng nói, câu nói của nàng ta càng khiến ta thêm tức giận

Cúc Nhi muốn mưu hại nàng ta, là ai nói Cúc Nhi đến hầu hạ, là ai nói Cúc Nhi múa kiếm cho nàng xem.

"Cúc Nhi mưu hại ngươi ? Người không xứng để nàng làm như vậy" lúc này ta chỉ hận không thể giết nàng ta báo thù cho Cúc Nhi, nhưng giết nàng ta rồi Cúc Nhi sẽ sống lại sao? Cúc Nhi chết rồi, nơi đây đã không còn chốn dung thân của ta


Một Lời Hứa, Hứa Cả ĐờiWhere stories live. Discover now