Chương 1: Người giống người

26 1 0
                                    

[Nghiêm Thành - Dị Giới]

Giờ Ngọ sắp đến, người người trong Nghiêm Thành đều đứng ngồi không yên, không rõ vì lí do gì.

Có một người râu tóc bạc đen dài, mặc bộ đồ nâu đỏ, đội cái nón có hình chim ưng, nét mặt hồi hộp, lo lắng, vẫn đang đi đi lại lại từ nãy đến giờ. Thấy như vậy, vị cận vệ mặt nghiêm mới lên tiếng:

- Thúc Thúc, ngài có thể đứng im một chỗ được không?

Người vừa cất tiếng là Dạ Lí, thuộc hạ thân tín của Đại Đế. Mỗi lần hắn mở miệng, tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn vì vẻ oai hùng lạnh lùng của hắn, chưa kể đến việc hắn còn là mĩ nam Đại Tướng Quân được hàng vạn cô gái trong Nghiêm Thành lẫn Dị Giới này ngưỡng mộ, chức vị của hắn so với Thúc Thúc chỉ có ngang bằng hoặc hơn. Hắn nói một tiếng, Thúc Thúc liền đứng lại đáp lời hắn:

- Dạ Lí, ngài vẫn có thể bình tĩnh trong khi Mộc Mộc sắp bị trảm sao? Ngài thực lòng không lo lắng gì cho cô nương ấy ư?

Nhắc đến Mộc Mộc, trong Nghiêm Thành lẫn trong Dị Giới, có ai là không biết đâu. Bởi vì Mộc Mộc đối với Đại Đế là vị thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cùng vào sinh ra tử. Mộc Mộc là cháu gái nuôi của Thúc Thúc, Thúc Thúc đương nhiên phải lo lắng, Mộc Mộc là bạn thân của Dạ Lí, đáng ra hắn cũng phải lo lắng. Hắn đương nhiên có lo lắng, chỉ vì tên mặt sắt như hắn không biết nên biểu lộ thế nào.

Chuyện Mộc Mộc vì sao bị xử trảm, kì thực rất dài dòng. Cô ấy từ bé đã được định hôn với Đại Đề, sau này tất trở thành Vương Hậu. Nhưng cách đây 300 trăm năm, cha của Mộc Mộc là Tùy Đại Thần khi quân phạm thượng, phải tru di tam tộc. Sau đó không lâu, cô ấy biến mất không dấu tích, cho nên án tử vẫn treo ở đó, chờ đến khi xuất hiện sẽ xét xử. Vì chuyện này mà Đại Đế đã đau đầu suốt mấy hôm nay.

Chẳng là cách đây một hôm, ở bìa rừng, quân lính vô tình bắt được một người có dấu hiệu đột nhập Nghiêm Thành trái phép. Cho nên liền bắt về giam dưới Nghiêm Thành Ngục. Nhưng có một chuyện rất lạ lùng, một người trong đám lính phát hiện kẻ đột nhập trái phép này dáng dấp vô cùng quen thuộc, liền báo cáo với cấp trên. Cấp trên cũng cảm thấy rất quen thuộc, liền mở danh sách những tội phạm đang bị truy nã thì phát hiện bức họa của một người y hệt như kẻ đang bị áp giải. Mà bức họa ấy chính là của Tùy Mộc Mộc, vị hôn thê của Đại Đế, người mất tích cách đây 300 năm. Kẻ đột nhập lập tức bị giam vào phòng riêng cuối cùng của Nghiêm Thành Ngục - nơi dành cho tội phạm nguy hiểm và chuyện này không lâu đã được tấu trình lên Đại Đế.

Ngày hôm trước...

Trời trong xanh, gió thoáng mát, ngoài vườn hoa đào cũng đang nở rộ, căn phòng của Đại Đế tràn ngập hương thơm. Đại Đế thích hoa anh đào, nhưng lại không thích Ngự Hoa Viên và chẳng bao giờ Đại Đế đến Ngự Hoa Viên, trừ khi có khách quan trọng. Đại Đế có hẳn một khu vườn ngay trong điện của mình, một vườn hoa anh đào ngát hương. Mỗi lần hoa anh đào nở rộ, cánh cửa phòng của Đại Đế sẽ luôn luôn mở.

Chiếc bàn đọc sách được kê ngay gần cửa để Đại Đế có thể vừa đọc sách, vừa thưởng thức không gian có hoa anh đào, đặc biệt những lúc như vậy không nên có ai bén mảng lại gần.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jan 18, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Dị Duyên Tiền ĐịnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant