Chap 5: bị tấn công- thân phận thật sự.

737 19 10
                                    

Sau khi trở về Fiore, nhóm Lucy lại đi học bình thường. Đến trường vẫn vậy, Natsu, Gray, Gajeel và Jella đều bị các nữ sinh vây quanh còn Erza, Juvia, Levy thì bị các nam sinh vây. Lucy vẫn vậy, đến trường là bị nói xấu và khinh bỉ. Sau khi tạm biệt Erza và Jella thì 6 người còn lại quay về lớp 10A4. Vừa vào, Lisanna đã đứng trước mặt Lucy, mặt cô vênh kinh khủng.
- Lucy Kasaki, mày cũng gan lắm. Dám bắn vào chân tao. Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ._ Lisanna nói rồi cô ta rút trong người ra một khẩu súng chĩa vào Lucy.
- Có giỏi thì cô bắn đi._ Lucy nhìn Lisanna mà chẳng có chút nào gọi là sợ hãi.
- mày thách tao sao? Chết đi con khốn!_ Lisanna bóp cò nhưng sao lại kô được.- cái gì thế này?_ Lisanna bóp cò liên tục mà kô tài nào bắn được.
- súng giả hả?_ Lucy hỏi.
- sao mà giả được? Có đạn hẳn hoi mà mày dám nói là hàng giả. Mày có tin là tạo sẽ mách bác tao kô?_ Lisanna chanh chua nói.
- đưa đây cho tôi._ Lucy giằng lấy khẩu súng.
- mày..._ Lisanna tức mà kô làm gì được.
- hm.... chốt chưa mở thì sao mà bắn được cơ chứ!_ Lucy tháo chốt rồi bắn lên trần.
Pằng...
- Có đạn thật hả?_ Lucy nhạc nhiên.
Cả lớp một lần nữa lại giật mình vì phát bắn vừa rồi.
- dù sao thì cũng quá nguy hiểm nên tôi khuyên cô nên chơi cái này ở nhà nếu kô muốn gây án mạng._ Lucy đóng chốt lại rồi đưa cho Lisanna.
" mời em Lucy Kasaki lên phòng hiệu trưởng có việc" _chiếc loa phát thanh  "nói".
Lucy mở cửa phòng hiệu trưởng ra.
- tiểu thư, băng Hắc Long có thể sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ cô và̀ mọi người nên chuẩn bị cho tính huống xấu nhất._ Makarok nói.
- tôi biết rồi cảm ơn ông._ Lucy trả lời.
- tiểu thư! Đây là một số đồ dùng cần thiết mà tôi đã chuẩn bị cho cô và các bạn của cô nếu như bị tấn công._ Makarok đưa cho Lucy một cái túi trông giống một chiếc cặp sách bình thường.
Sau khi nói chuyện xong, Lucy quay lại lớp học.
- Có chuyện gì sao?_ Natsu là người hỏi đầu tiên khi thấy Lucy ngồi vào chỗ.
- băng Hắc Long! Chúng có thể tấn công vào Fairy Tail bất cứ lúc nào._ Lucy nói.
- vậy phải làm sao? _ Gray ngồi bên cạnh Juvia hỏi.
- Nếu chúng tấn công thật thì tôi cần mọi người sơ tán các học sinh vào hầm bí mật của ngôi trường này. Bản đồ để đến đó tôi sẽ đưa cho Natsu. Cậu ta sẽ dẫn mọi người đi đến nơi an toàn. Levy hãy chạy lên báo với chị Erza._ Lucy bàn kế. Chưa bị tấn công mà cô đã chuẩn bị trước. Lucy có linh cảm kô tốt một chút nào về việc này vì cô tin vào linh cảm của mình. Linh cảm của cô chưa hề sao một lần nào.
- vậy nếu chúng ta trốn hết đi thì Lucy cậu sẽ trốn ở đây?_ Juvia hỏi.
- tớ sẽ đấu với bọn chúng._ Lucy kiên quyết.
- kô được!_ Natsu nói.
- hm...ý cậu là sao?_ Lucy chau mày hỏi.
- Tôi kô cho cô làm chuyện nguy hiểm như vậy được._ Natsu nói.
- Có gì mà nguy hiểm ở đâu?_ Lucy cười.
- Cô có thể sẽ chết nếu một mình cô đấu với chúng._ Natsu nói.
- " Sợ chết " kô nằm trong từ điển của tôi._Lucy lạnh lùng nói.
- xin lỗi vì cắt ngang vui mc cãi nhau của hai người nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu trốn ở dưới tầng hầm của trường thì chẳng phải quá đông sao? Trường Fairy Tail có hơn 2000 học sinh đó!_ Gajeel nói.
- đừng lo về chuyện đó. Ngôi trường Fairy Tail rộng 100ha đúng chứ? Vậy có nghĩa nghĩa là rộng bằng biệt thự nhà Kasaki chúng tôi đó là tính cả sân tập luyện thì mới đủ 100ha. Còn căn hầm của trường rộng gấp đôi con số đó. Căn hầm được thiết kế với hơn 3000 phòng ngủ, mỗi phòng đều có một phòng tắm, một phòng khách, một phòng ăn, một phòng ngủ. Có thể thừa phòng chứ kô chừng. Sảnh rộng bằng sân trường của Fairy Tail _ Lucy nói.
- tại sao cô biết rõ về ngôi trường này vậy? _ Natsu nói.
- vì ngồi trường này là do gia đình tôi xây lên._ Lucy bình thản nói.
- Nếu như vậy thì ba cô là chủ băng Hắc Long thì chắc phải biết về căn hầm chứ?_ Gray hỏi.
- Ngôi trường là do hắn yêu cầu còn căn hầm là do tôi yêu cầu._ Lucy nói.
- tại sao cô lại yêu cầu một căn hầm khổng lồ như vậy?_ Gajeel hỏi
- thích_ cậu trả lời ngắn gọn từ Lucy.
- nhưng tôi vẫn kô thể để cô chiến đấu một mình được._Natsu vẫn giữ cái ý nghĩ trước đó.
- vậy cậu muốn thế nào?_ Lucy hỏi.
- hãy để tôi chiến đấu với cô._ Natsu nói.
- Cậu nghiêm túc sao?_Lucy hỏi.
- nhìn mặt tôi giống đùa làm sao?_ Natsu nói.
- kô được!_ Lucy trả lời.
- tại sao?_ Natsu hỏi.
- Cậu là còn trai thứ trong nhà đứng chứ? Anh của cậu Zeref Dragneel đã ra ngoài lập một công ty riêng. Chính vì vậy, cậu sẽ là người thừa kế tập đoàn của nhà cậu sau này. Nhỡ bây giờ tôi để cậu như vậy thì nếu có truyện gì thì sao?_ Lucy nói.
- nhưng..._ Natsu còn chưa nếu hết câu.
- Tôi nói lại lần nữa là cậu KÔ ĐƯỢC ĐI RA NGOÀI CĂN HẦM ĐÓ!_ Lucy tức lên.
Bùm....
Cô vừa mới dứt câu thì một quả bom đã rơi xuống sân trường và nổ khiến các học sinh hoảng sợ.
- kô xong rồi! Đây là bản đồ đi tới căn hầm. Sẽ có một bức tường ở đó và rất dễ nhận ra. Natsu dẫn mọi người đi đến căn hầm nhanh lên._ Lucy đưa bản đồ cho Natsu rồi xách balo đi nhưng cô lại xách nhầm balo đi học bình thường. Túi vũ khí thờ Natsu lại xách đi vì Lucy nhờ anh cầm balo đi học của mình xuống nhưng cô xách nhầm túi đựng sách vở thì Natsu sẽ cầm nhầm túi đựng vũ khí.
- mọi người theo tôi_ Natsu hô to hết cỡ rồi chạy ra phía sau trường. Phía đâu anh là hơn 2000 người cả học sinh lẫn thầy cô.
Đến căn phòng sâu nhất trong trường, có một bức tường màu hồng. Natsu đẩy nhẹ bức tường thì một cánh cửa sắt hiện ra.
- mật mã sao?_ Natsu nhìn vào bằng số.
Anh lật mặt sau tờ giấy thì là một dãy số: 2512879. Natsu nhập dãy số đó vào thì cánh cửa mở ra. Đúng như lời Lucy, bên trong siêu siêu siêu siêu rộng.
- mọi người vào đi. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi._ Juvia nói.
Căn hầm chia làm 2 khu nam/ nữ. Sau khi tất cả đã chọn phòng và rất nhiên là kô có tranh giành và đó là nhờ chị Erza.
- Sao cái túi này nặng vậy trời?_ Natsu nói.
- mở ra thì biết bên trong là gì thôi!_ Gray nói.
Nghe lời Gray, Natsu mở túi ra xem thì sốc.
- Có chuyện gì sao?_ Juvia hỏi.
- đây... đây kô phải là túi sách vở của Lucy mà là túi đựng vũ khí._ Natsu sửng sốt.
- vậy có nghĩa là... _ Juvia bịt miệng.
- Có nghĩa là cô ấy đã cầm nhầm túi rồi và đồng nghĩa với việc..._ Gray nói.
- Lucy đang gặp nguy hiểm._ Erza nói nốt.
- Tôi phải quay lại chỗ Lucy ngay bây giờ. Bảo vệ mọi người hộ tôi _ Natsu xách túi chạy ra khỏi căn hầm.
== chỗ Lucy==
Cô đang nấp ở sau một mảng mê tông lớn rất may là băng Hắc Long vẫn kô biết cô ở đây. Chúng đang lật tung trường lên để thì tìm những  người kô thể chạy thoát được bắt về làm con tin tống tiền. Và cầm đầu kô ai khác chính là Jude Heartfilia.
- chiến thôi!_ Lucy bỏ túi xuống mở ra định lấy khẩu súng thì cũng ngạc nhiên kô kém gì Natsu vừa rồi.- đành tùy cơ ứng biến thôi._ Lucy đứng dậy lại ra đánh cho mấy tên gục ngay. Rồi cô cướp lấy khẩu súng mà chúng có để còn bắn. Nhưng chỉ chống cự được một lúc thì Lucy đã bị thương ở tay do bị cứa vào một mảnh kính vỡ. Cô tiếp tục cắt đuôi chúng để chạy ra chỗ khác. Vết thương khá sâu bên máu chảy nhiều. Lucy liền lấy cà vạt để buộc vào cầm cự vết thương. Đúng lúc thì Natsu chạy đến.
- Cậu làm gì ở đây?_ Lucy ngạc nhiên hỏi.
- Cô cầm nhầm túi nên tôi đến để đổi._ Natsu đặt túi xuống.
- cảm ơn! Cậu đi được rồi đó._ Lucy đưa tay ra lấy chiếc túi.
- tay cô làm sao kia?_ Natsu nhìn cái tay đang giơ ra của Lucy dính đầy máu.
- cái này..._ Lucy lại ôm vào cánh tay đang bị thương. Natsu thấy vậy thì quay Lucy lại. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thương của Lucy.
- tay cô... làm sao đây?_ Natsu hỏi.
- mảnh thủy tinh cứa vào._ Lucy lí nhí.
- đưa tôi xem._ Natsu xoay Lucy để nhìn vết thương.
- Cậu về đi. Chắc Lisanna đang lo cho cậu đó. Đằng nào thì cậu và cô ấy cũng là hôn phu mà._ Lucy nói.
- Cô đang bị thương và hơn nữa vết thương rất sâu vậy mà cô lại đuổi tôi về._ Natsu khó chịu.
- đây là chuyện giữa tôi và cha tôi. Tôi nghĩ có gì khuất mắc trong cái chết của mẹ tôi và chắc chắn là có liên quan đến băng Hắc Long. Vậy nên hãy để tôi tự giải quyết._ giọng Lucy bắt đầu yếu dần.
- tại sao cô lại muốn chiến đấu một mình như vậy? Cô muốn chết sao?_ Natsu nói.
- từ lúc mẹ tôi mất tôi đã kô muốn sống nữa vậy thì bây giờ chết cũng có sao chứ?_ Lucy cười.
- Có sao đó! Nếu cô chết, Erza, Juvia và Levy sẽ buồn thế nào? Cô kô quan tâm đến cuộc sống của cô nhưng tôi quan tâm._ Natsu nói.
- vậy tại sao cậu lại quan tâm đến cuộc sống của tôi?_Lucy nhíu mày hỏi.
- vì chúng ta là bạn._ Natsu trả lời.
- vậy cậu cũng muốn đấu?_ Lucy hỏi.
- đúng!_ Natsu dõng dạc trả lời.
- vậy lấy một vũ khí đi._ Lucy vàm thanh katana lên rồi đi ra ngoài.
Còn Natsu thì lấy 1 khẩu Ak47 lên rồi chạy ra theo Lucy.
30' sau, tất cả các tên thuộc hạ đều đã chết hết chỉ còn mỗi Jude và một tên to con.
- con gái của ta cũng dũng cảm ghê chưa kìa?_ Jude mỉa.
- im đi! Tôi thành ra như vậy là vì ai?_ Lucy tức lên.
- con rất giống Layla. Con mụ đàn bà ngu xuẩn._ Jude cười lớn.
- ông nói cái gì? Đám tang của mẹ tôi thì ông kô tham dự giờ chửi mẹ tôi là ngu xuẩn. Ông có quyền gì mà nói. Ông kô đứng đáng làm cha tôi và ông cũng kô xứng đáng làm chồng của mẹ tôi._ Lucy nói.
- đám tang của mẹ con thì ta đang tay trong tay với người phụ nữ khác nhiều tiền hơn rồi. Cái chết của mẹ con cũng chính là do ta gây ra chính vì vậy con nên vui cho ta chứ tại sao lại tức lên như vậy?_ Jude cười.
- vậy... vậy chính ông là người lại chiếc xe đó vào mẹ tôi... tại sao? TRẢ LỜI TÔI ĐI!_ Lucy vậy giờ có thể nói cô kô còn lý trí nữa.
- lý do quá đơn giản. Người phụ nữ ta quen được nhiều tiền hơn Layla. À! Chúng ta có một đứa con tên là Miriko! Có thể con sẽ làm chị nó mà đúng kô?_ Jude nói.
- chết đi!_ Lucy cầm thanh katana chạy đến chỗ Jude đang đứng nhưng bị tên to con đó chuyện lại. Mặc dù chặn nhưng hắn vẫn ăn một nhát kiếm đâm sâu vào tim nên chết ngay tại chỗ.
- mày muốn gì?_ Jude hoảng sợ khi thấy Lucy giết tên đó chỉ bằng một nhát đâm.
- mạng của ông_ Lucy nói.
- Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi nên Layla mới chết. Tôi xin hứa sẽ kô như vậy nữa đâu._ Jude van xin.
- muộn rồi "cha" à! Ông giết mẹ tôi mà kô tiếc tay!_ Lucy lạnh lùng nói rồi rút ra như khẩu súng nhỏ đã nạp đủ đạn.
Pằng... Vết vết đạn vào chân Jude.
- Ông giết cha mẹ nuôi của tôi cho đỡ buồn chán._ Lucy tiếp tục tiến đến chỗ Jude.
Pằng... phát nữa vào tay hắn.
- Ông khiến chị em chúng tôi phải mồ côi._ Lucy nói
Pằng .... phát nữa ở bụng.
- Và giờ ông phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Xuống địa ngục mà sám hối._ Lucy chĩa súng vào đầu Jude.
- khoan đã....
Pằng... phát cuối cùng giữa trán Jude khiến hắn chết kô kịp hấp hối. Trên mặt Lucy bây giờ dính khá nhiều máu.
- Cô sao vậy? Hối tiếc vì giết cha ruột sao?_ Natsu trêu chọc.
- Cậu im đi!_Lucy thở yếu dần rồi cô ngất lịm đi.
- Lu... Lucy... Tỉnh lại đi_ Natsu lay người Lucy nhưng kô có tiếng trả lời.
Anh bế xốc cô lên chạy đến căn hầm.
Cánh cửa hầm mở ra.
- Cô y tế đâu rồi?_ Natsu gọi.
- Có chuyện gì vậy? Cô là Haru_ cô y tế nói.
- giúp Lucy đi!_ Natsu nói.
- tình trạng của con bé nguy kịch quá! Đưa con bé vào phòng cô đi._ cô Haru nói.
-Lucy ơi! Cậu sao vậy?_ Juvia chạy lại.
- con bé bị mất máu quá nhiều. Cần phải truyền máu gấp._ cô Haru nói.
- Cô ấy nhóm máu gì?_ Gray hỏi.
- Lucy thuộc nhóm máu hiếm nhóm máu " RH-"._ Levy nói.
- Có ai có nhóm máu giống con bé đầu cứ?_ Erza nói.
- khoan đã... Natsu kô phải mày thuộc nhóm máu "RH- sao? _ Gajeel nói.
- vậy thì nhanh lên_ cô Haru nói.
Natsu nằm ngồi dưới đất còn Lucy nằm trên giường. Tay Lucy đã được băng lại cẩn thận. Những vệt máu trên mặt cũng được lau sạch. Natsu phải truyền 1,5l máu cho Lucy. Sau khi truyền xong, Natsu nằm cạnh Lucy ngủ luôn.
== sáng hôm sau==
Lucy dần mở mắt ra, nhìn cánh tay mình đã được băng bó rồi nhìn xuống Natsu đang nằm ngủ rất ngon lành.
- A! Đau ghê ta!_ Lucy cố cử động tay với lấy cốc nước trên bàn nhưng lại động vào vết thương.
- oáp... gì mà ồn ào vậy?_ Natsu ngáp ngủ.
- Tôi làm cậu tỉnh giấc sao? Ngủ tiếp đi. Hôm qua cậu đã vất cả rồi nên cậu cần nghỉ ngơi đó._ Lucy mỉm cười.
- Cô thấy đỡ đau chưa? Hôm qua do bị mất máu nhiều quá nên cô đã bị ngất đi cô khứ nhớ chứ?_ Natsu hỏi.
- Tôi biết! Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? Mất đi một lượng máu kô nhỏ mà chỉ để cứu sống cho một con quái vậy như tôi? Cậu biết một mình tôi đã giết 600 người đó._ Lucy nói.
- vậy thì sao? Sát thủ máu lạnh cỡ nào thì cô vẫn là con người cơ mà! Cô có quyền được sống, có quyền được chứng kiến những cảnh đẹp của thiên nhiên. Chính vì vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân._ Natsu giải thích cho Lucy nghe.
- Lucy cậu tỉnh rồi sao?_ Juvia mở cửa.
- cảm ơn cậu tớ tỉnh rồi nè! Khoẻ hơn nữa._ Lucy cười.
- khỏe lại là tốt rồi._ Gray nói.
- mà chị Erza và Levy đầu rồi?_ Lucy hỏi
- chị Erza đang giúp mọi người xây dựng lại ngôi trường. Còn Levy thì đang băng bó cho những học sinh bị thương._Juvia nói.
- Còn Jella và Gajeel thì sao?_ Natsu hỏi.
- À!... hai tên đó hả? Đang bị Erza hành._ Gray trả lời.
- Còn mày sao lại ở đây?_ Natsu hỏi Gray.
- Juvia nói đến thăm Lucy nên tạo biện cớ để đi thăm mày._ Gray nhún vai.
- Lucy còn chúng tìm thấy xác của Jude ở sân! Trông hắn có vẻ thảm._ Juvia nói.
- Chính tớ đã giết hắn đấy._ Lucy cười nói. Cười ở đây là nụ cười buồn. Cô kô ngờ mình lại ra tay đã man như vậy.
- nhưng Lucy... đó là cha ruột của cậu mà! Tại sao?_ Juvia hỏi.
- tớ kô thể tha thứ cho loại người như hắn. Hắn đã giết mẹ tớ trong chính sinh nhật của hắn và hắn đã giết cha mẹ chúng ta. Tớ phải trả thù cho 3 người họ và cũng coi như để đền tội với mẹ tớ. Chính tớ đã góp 1 phần nào đó trong kế hoạch của hắn nên bây giờ tớ phải tạ lỗi._ Lucy nói.
- tớ biết rồi! Cậu đừng nên suy nghĩ nhiều quá nha! Gray. Chúng ta đi thôi._ Juvia lôi Gray ra ngoài và kô quên vẫy tay tạm biệt Lucy.
Sau khi Juvia và Gray đi thì Natsu mới hỏi Lucy:
- nè! Kể lại cho tôi chuyện của cô đi.
- chuyện buồn lắm. Cậu kô nên nghe đâu!_ Lucy mỉm cười.
- Tôi đã nói với cô là cô có thể chia sẽ với tôi mà. Vậy nên có gì cô cứ xả hết ra._ Natsu vỗ nhẹ vai Lucy.
- chuyện là " bla...bla.." như vậy đó._ Lucy nói. (nếu ai muốn đọc phần này thì quay lại Chap 1 nha)
- chuyện như vậy mà cô giữ trong lòng đến tận bây giờ sao?_ Natsu ngạc nhiên với sức chịu đựng của Lucy.
- đáng lẽ ra rồi kô nên đòi đi mua quà cho hắn. Tôi đúng là một đứa con hư mà. Hahaha... Tôi thấy buồn cười vì bản thân tôi là một đứa con gái ngu ngốc hahaha..._ Lucy đang nói chuyện bỗng cười phá lên.
- Cô sao vậy? bình tĩnh lại đi._ Natsu có vẻ hơi hoảng khi thấy Lucy như vậy.
- hahaha... Tôi thật ngu ngốc... quả là ngu ngốc._ Lucy vẫn cười kô những vậy còn cười to hơn.
- Lucy dừng lại đi cô đang làm cái gì vậy?_ Natsu lay mạnh người Lucy.
- hahaha... ngu ngốc... mình là một đứa con gái ngu ngốc...hahaha..._ Lucy vẫn cười nhưng lần này có cả nước mắt rơi ra.
- Lucy cô sao vậy? Sao cô lại cử sử như vậy? Tỉnh lại đi_ Natsu vẫn lay nhưng Lucy có vẻ vẫn cười.
- Lucy...._ anh ôm chần lấy cô.
- hahaha... Cậu làm gì vậy?_ Lucy cười.
- dừng lại đi! Trong chuyện này cô kô có lỗi vậy nên đừng có giành hết lỗi lầm về phía mình. Nỗi buồn hãy cả hết ra chứ đừng có ôm lấy hứng một mình. Cô đừng như vậy nữa! Cô mà như vậy thì mẹ ruột cô và cha mẹ nuôi của cô trên thiên đường có vui nổi kô khi thấy cô cư xử như vậy! Cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng che dấu nó bằng một nụ cười._ Natsu nói.
Đến đây, Lucy kô kìm được nước mắt nữa. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Chính cô cũng kô hiểu tại sao mình khóc nhiều khi bên cạnh Natsu cả. Nhưng cô cảm thấy anh rất ấm áp. Lucy khóc ướt cắt một mảng áo đồng phục của Natsu.
- Cô đỡ hơn rồi chứ?_ Natsu hỏi Lucy, tay đưa lên gạt những giọt nước mắt còn động trên khóe mắt cô.
- một chút... cảm ơn cậu!_ Lucy nói.
- Chắc cô mệt rồi. Ngủ một chút đi để lấy lại sức. Khóc nhiều như vậy mà kô ngủ nếu chút nữa ngất là kô ai cứu cô đâu!_ Natsu trêu.
- biết rồi!_ Lucy cười tươi nói. Nhưng nụ cười của cô đã khiến tìm ai đó đập lỡ một nhịp ( đố mọi người là ai?).
Sau khi đợi Lucy ngủ xong Natsu mới bước ra ngoài.
Vừa ngớ mặt ra Natsu đã bị Lisanna ôm chầm lấy khiến anh mất thăm bằng ngã ngửa ra sau.
- anh yêu! Em mừng quá anh kô sao rồi!_ Lisanna õng ẹo.
- tránh xa tôi ra đi Chanh!_ Natsu đẩy mạnh Lisanna ra rồi đứng đi ra chỗ mọi người. Cái tên Chanh là Natsu đặt cho Lisanna vì giọng cô ta chua như quả chanh.
- thôi nào! Gọi em là em yêu đi chứ! Cũng đâu có khó để nói xấu đó. Dù sao chúng ta cũng là Hôn phu mà! _ Lisanna cố tình nhấn mạnh từ " hôn phu" để nói cho mọi người biết cô ta vậy Natsu chuẩn bị kết hôn.
- dễ với cô nhưng khó với tôi giờ thì xin lỗi tôi có việc phải đi._ Natsu nói rồi quay đi.
Anh vừa quay đi thì Lucy đi thừ phòng anh ra.
- tại sao con nhỏ nhà quê này lại ở trong phòng của Natsu._ Lisanna rít lên.
- này cô ăn nói cho cẩn thận. Người mà cô vừa gọi là " con nhỏ nhà quê" đã cứu sống mạng quèn của cô đấy._ Juvia nói.
- Tôi kô quan tâm. Bất cứ ai trừ tôi ở trong phòng Natsu thì tôi sẽ đứa đó một trận!_ Lisanna nói.
- Lucy... sao cô ra đây làm gì?_ Natsu chạy lại đỡ Lucy càng là cho Lisanna tức tối.
- kô ngủ được._ Lucy trả lời.
-anh yêu! Anh có biết rằng tay của anh đang bị bẩn kô?_ Lisanna nói.
- Cô im đi Lisanna!_ Natsu khó chịu.
- thôi đi! Để tôi nói. Lisanna tôi muốn nói với cô vào điều. Thứ nhất: cô bỏ cái điệu nói bánh bèo đó đi. Con gái thì có thể nũng nĩu một chút được nhưng với cô thì nó vượt quá giới hạn. Thứ hai: tôi đã cứu cái mạng của cô. Đáng lẽ ra những gì cô làm với mẹ tôi thì tôi sẽ bỏ mặc cô ở ngoài đó để chúng cho cô nổ banh xác rồi. Và điều cuối: giờ thì Jude đã chết nên tôi kô cần phải giấu diếm nữa. Tôi kô phải là Lucy Kasaki mà là Lucy Heartfilia người cho xây dựng ngôi trường này. Và cô biết rồi đúng kô? Con gái nhà Heartfilia và con trai  Thứ hai nhà Dragneel có hôn ước từ nhỏ phải chứ? Nhưng chỉ vì lúc đó cha tôi quá ngu ngốc nên mới hủy hôn ước. Vậy nên cô đâu phải là hôn phu thật sự của Natsu! Tôi và cậu ta đã chơi với nhau từ bé còn cô đâu có cải thiện một mối quan hệ nào mà chỉ xông vào đời yêu là xong đâu!_ Lucy nói.
- mày... mày nói láo! Con gái nhà Heartfilia đã chết trong một tai nạn rồi._ Lisanna nói.
- Cậu coi như tôi là linh hồn của cô bé đó đi._Lucy cười ranh mãnh.
- tiểu thư, cô đang làm Lisanna sợ đó!_ Makarok nói
- Tôi chỉ muốn trêu cô ta một chút thôi mà!_ Lucy cười.
- hiệu trưởng... kô lẽ nào đó là..._ một nam sinh nói.
- phải! Trước mắt các em là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới Lucy Heartfilia!_ Makarok dõng dạc nói.
- ông Makarok, ông kô cần phải giới thiệu như vậy đâu._ Lucy ngượng.
- kô thể nào.... Con nhỏ nhà quê đó mà là tiểu thư của một tập đoàn danh giá như vậy sao?...._ tiếng bàn tán của học sinh bắt đầu to lên.
- ai gọi em gái tôi là con nhỏ nhà quê hả?_ Erza sát khí.
- ơ! Em tưởng nhỏ đó là ôsin cho nhà chị._ một học sinh nam nói.
- Cậu nói cái gì? Ôsin? Cậu là cái thá gì mà gọi em gái tôi là ôsin? Đừng để tôi cho cậu xuống suối vàng nghe chưa!_ Erza tức lên.
- dạ!!!!_ cậu học sinh đó run sợ nói.
- Tôi hỏi lần cuối cùng! Ai là người đầu tiên gọi em gái tôi là con nhỏ nhà quê._ Erza như kô giữ nổi bình tĩnh nữa.
-...._ cả trường im lặng.
- NÓI! _ Erza hét lên.
- dạ! Là Lisanna!_ đồng thanh.
- Lucy sao em kô nói cho chị biết chuyện này? Em có bị họ đánh kô?_ Erza quay sang hỏi Lucy.
- em kô sao! Hơn nữa em cho cô ta một nhát súng rồi nên chắc cô ta sẽ sợ._ cô cười.
- em thật là... sao lại gây chuyện động trời vậy?_ Erza nói.
Lucy cũng chỉ cười và quay sang Natsu:
- Vừa rồi chắc cậu cũng mệt rồi. Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ một chút đi.
- Tôi làm sao ngủ được khi vị hôn phu đầu tiên đang bị thương như vậy!_ Natsu trêu.
- Ngủ hay kô thì tùy cậu tôi chỉ nói vậy thôi và còn một điều nữa là hôn ước của cả hai đã bị hủy từ 12 năm trước rồi và tôi sẽ kô lập lại cái hôn ước vớ vẩn đó đâu. Cậu cần phải cưới Lisanna dù có muốn hay kô đó là sứ mệnh của cậu để trở thành đứa con ngoan với cha mẹ cậu và cũng như đang giúp tập đoàn của cậu kô bị phá sản._ Lucy nói.
- Nhưng... Tôi kô yêu cô ta! _ Natsu nói.
- Vậy ngày xưa hôn ước của tôi và cậu thì chúng ta có yêu nhau kô? Thậm chí lúc đó tôi chỉ coi cậu là một người bạn bình thường và tôi cũng nghĩ cậu có suy nghĩ giống tôi._ Lucy nói.
- Tôi biết về chuyện hôn ước và tôi cũng đã đồng ý lấy cô khi gặp cô tôi đã có cảm giác thích cô và khi tiếp xúc với cô thù tôi cảm thấy mình đang yêu nhưng tôi lại chỉ cho đó là tình yêu trẻ con nên đã gặt đi 1 bên._ Natsu nói.
- Nhưng đáng tiếc cho cậu! Từ khi hôn ước bị hủy thì cũng là lúc mẹ tôi mất. Lúc đó tôi đã kô còn cảm xúc với bất kì ai kể cả cậu. Tôi đã tự " đóng băng"  trái tim của bản thân và sẽ kô yêu bất kì ai nữa trừ các cha mẹ nuôi và các chị em của tôi. Makarok làm phiền ông gọi xe cho tất cả học sinh về!_ Lucy nói rồi cô quay lại phòng của mình
- Tôi biết rồi! Nhưng tiểu thư giờ thì ông chủ đã chết vậy còn tập đoàn?_ Makarok hỏi.
- hm... phải rồi! Cháu có quen một chị ở trường mẫu giáo Blue Rose. Hãy liên lạc với chị ấy và nói đến tập đoàn để quản giúp cháu. Chịu ấy tuy nghèo một chút nhưng lại có chỉ số IQ siêu việt. Cháu nghĩ chị ấy sẽ lo được thôi!_ Lucy nói.
-Vậy tên cô ấy là gì vậy?_ Makarok hỏi.
- Mira Strauss!_ Lucy nói.
- nee-chan..._ Lisanna nói.
- dạ tôi biết rồi_ Makarok cúi chào rồi quay đi.
- Con nhỏ kia! Sao mày biết chị tao?_ Lisanna nói.
- Tôi cứu chị cô khỏi bị sát hại bởi chính cô em " hiền lành", " ngây thơ" của chị ấy_ Lucy nói và có chút mỉa.
- mày... nói gì tao kô hiểu! Cái gì mà tại có ý định sát hại chị mình chứ?_ Lisanna cố đánh chống lảng.
- Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ! Trước khi tôi vào ngôi trường này tôi đã tìm hiểu về tất cả giờ sơ của học sinh của trường. Nhưng khi tôi vào tới hồ sơ của cô thì tôi lại rất bất ngờ. Chỉ có tên tuổi và gia thế theo trong hồ sơ của cô ghi là cô kô có anh chị em nhưng khi tôi vào mạng thì thấy báo trí đưa tin là nhà Strauss đã tìm được đứa con gái thất lạc suốt 5 năm và kô ai khác chính là chị của cô đó. Ban đầu thì tôi thấy mừng cho gia đình cô nhưng cho tới khi tôi gặp chị cô đang ở trên đường. Rồi một chiếc ôtô BMW màu trắng lao với vận tốc như điện về phía chị cô mà chị cô lại kô để ý nên tôi đã lôi nhanh chị ấy vào lề đường. Tuy nhiên đầu chị ấy bị va đập hơi mạnh nên đôi mắt kô thấy gì. Tôi đưa chị ấy đến bệnh viện thì bác sĩ nói là phải thay đôi mắt mới nhưng may mắn là kô bị ảnh hưởng tới thần kinh. Sau khi chữa xong, chị ấy đã kể cho tôi mọi chuyện ngay cả việc cô lên kế hoạch sát hại chị ấy để sau này có thể chiếm đoạt toàn bộ tài sản._ Lucy kể lại.
- MÀY IM ĐI !_ Lisanna hết lên.
- Lisanna xe nhà em đến rồi đó. Em có thể ra về._ Makarok nói.
Lisanna hậm hực ra về
- Vậy giờ sao đây? Ngôi trường bị phá hủy nặng nề. Nếu sửa chữa lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian._ Levy nói.
- sẽ mất tầm bao lâu vậy?_ Gajeel hỏi
- tầm 1->2 tháng._ Erza trả lời.
- lâu ghê nhỉ?_ Juvia nói.
- Vậy đi! Trong thời gian trường tư sửa thì chúng ta sẽ tìm và khử hết tất cả các nhóm nhỏ của băng Hắc Long._ Lucy nói.
- đến giờ này mà cô còn lo làm nhiệm vụ sao? Cô có biết cô đang bị thương kô?_ Natsu nói.
- biết thì mới làm cho nhanh để dưỡng thương._ Lucy nói.
- sao cô cứng đầu vậy?_ Natsu gãi đầu.
- Tôi như vậy từ nhỏ rồi! Tập làm quen đi._ Lucy đi ra ngoài.
- cô đi đâu?_ Natsu hỏi.
- liên quan đến cậu sao?_Lucy quay lại hỏi.
- kô nhưng..._ Natsu chưa nói hết câu.
- Vậy thì đừng tờ mò kô tốt đâu._ Lucy lậu quay đi.
- con nhóc này vẫn cứng đầu quá._ Erza lắc đầu.
- nhóc đi đâu vậy chị?_ Natsu hỏi.
- Chắc con bé đến thăm mẹ nó ở một ngọn đồi nhỏ ở đường Winx gần nhà cậu đấy._ Erza nói.
- cảm ơn chị!_ Natsu chạy đi.
Anh chạy hết tốc lực để đuổi theo Lucy. Công nhận Lucy đi nhanh thật. Mãi mới đuổi kịp.
- chờ tôi với cái coi_ Natsu thở dốc.
- đuổi theo tôi làm gì?_ Lucy lạnh nhạt nói.
- chả làm gì cả._ Natsu nói.
- Vậy về đi._ Lucy bước tiếp.
- thực ra... thực ra tôi muốn gặp mẹ cô._ Natsu nói.
- cha mẹ chúng ta đâu có liên quan gì tới cha mẹ tôi._Lucy hỏi.
- cô kô biết sao?_ Natsu hỏi.
- biết? Biết gì?_ Lucy nhíu mày.
- mẹ cô và cha mẹ tôi là bạn mà cô bạn mà cô lời biết thật hả?_ Natsu hỏi.
- biết! Nhưng kô nhớ._ Lucy trả lời.
- Vậy tôi đi cùng được cứ?_ Natsu hỏi.
- cũng được!_ Lucy quay đi theo sau là Natsu.
Trên đường Natsu nói rất nhiều ng đủ loại truyện linh ta linh tinh và điều này làm Lucy tức điên lên.
- cậu muốn chơi trò chơi kô?_ Lucy hỏi.
- trò gì?_ Natsu nói.
- đó là: im lặng và đừng làm phiền Lucy. Luật chơi rất đơn giản đó là kô nói thế thôi. Ok! Trò chơi bắt đầu._ Lucy nói.
- Vậy thì chán lắm_ Natsu than.
- Vậy cậu muốn gì đâ... Ow_ Lucy kô để ý nên vấp vào một hòn đá.
- cô kô sao chứ?_ Natsu chạy đến đỡ Lucy.
- kô sao! A..._ Lucy định đứng dậy nhưng chân đau nên kô đứng được.
-Chắc bị trẹo rồi. Lên tôi cõng._ Natsu quỳ xuống quay lưng lại với Lucy.
- Tôi tự đi!_ Lucy đứng dậy.
- Vậy để tôi bế cô nha!_ Natsu nói.
- thôi cậu cũng đi._ Lucy vừa nói là tự đi bây giờ thì bảo Natsu cõng.
Natsu cõng Lucy một đoạn thì hỏi Lucy một câu xanh rờn:
- này, cô có yêu tôi kô?
- Vậy cậu trả lời trước đi._ Lucy nói.
- Tôi sao? Tôi cũng có yêu cô một chút._ Natsu nhìn lên trời cười.
- Đáng tiếc cho cậu rồi. Vì tôi kô yêu cậu dù chỉ một chút. Tôi đã kô còn cảm giác gì với những người mà tôi vừa mới quen chưa được bao lâu._ Lucy nói.
Rào... Rào ..
Trời bắt đầu đổ mưa. Natsu đứng lặng đó chẳng nói lời nào. Còn Lucy thì lấy trong cặp ra một chiếc ô màu trắng. Cô mỉm cười nhìn Natsu:
- cẩn thận kô sẽ bị cảm đó.
- cô kô có cảm giác với tôi thì tại sao còn quan tâm tới tôi làm gì?_ Natsu thả Lucy cái bịch xuống đất.
- cậu làm sao vậy?_ Lucy khó chịu nhìn Natsu.
- cô tự đi đi! Tôi kô muốn đi với cô nữa._ Natsu quay lưng trở về nhà.
Còn Lucy thì chân đau nên kô có gì để bám vào mà đi, đành gập chiếc ô vào mà làm cái chống đỡ.
== phía Natsu==
Anh trở về nhà với một tâm trạng vô cùng khó chịu. Bỗng chuông điện thoại reo lên.
- Alô_ Natsu bắt máy.
- Ê! Mày đang ở đâu vậy?_Gajeel hỏi.
- tao đang ở nhà. Cố chuyện gì?_ Natsu nói.
- tưởng mày đi cùng Lucy? Sao lại quay về nhà._ Gajeel hỏi.
- cô ta quả thật là 2 mặt._ Natsu lạnh nói.
- Natsu! Cậu nói em tôi là 2 mặt vậy cậu có biết thật sự con bé như thế nào kô hả?_ Erza giằng lấy điện thoại của Gajeel nói.
- cô ta nói là cô ta kô có cảm giác gì với người quên cô ta chưa được bao lâu thì vậy tại sao cô ta lại tỏ ra quan tâm tới tôi như chúng tôi là một cặp trời sinh?_ Natsu nói.
- cậu ngốc quá Natsu! Con bé nói là kô có cảm giác với người mà chưa quen được bao lâu mà con bé lại quan tâm tới cậu thì có nghĩa là con bé có một tình cảm nào đó đối với cậu và có nghĩa con bé coi cậu là một người đặc biệt. Con người Lucy rất khó đoán. Khi cậu thấy con bé vui thì có thể nó đang gặp chuyện buồn. Chỉ khi cậu nhìn kĩ vào đôi mắt của Lucy thì cậu mới có thể đoán ra cảm xúc của con bé ngay lúc đó là vui hay buồn._ Erza nói.
Natsu thì shock vô cùng. Bấy lâu nay anh tưởng mình đã hiểu rõ về con người của cô nhưng kô phải, anh kô biết một cái gì cả. Natsu cấp tốc vứt điện thoại lên giường và chạy thật nhanh đến ngọn đồi nhỏ đó.
____________________________

Natsu có được Lucy tha thứ kô? Mời mọi người đọc ở Chap sau.
Nhân tiện đây, au cũng chúc các reader thân yêu một năm mới an khang thịnh vượng, và đầy tình yêu thương.
Lời cuối, au xin tạm ngưng biết chuyện để về quê ăn tết với gia đình đến 2/2/2017 nha!
Tặng một cái ảnh nè

Lời cuối, au xin tạm ngưng biết chuyện để về quê ăn tết với gia đình đến 2/2/2017 nha!Tặng một cái ảnh nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Au thấy cũng đúng và au đã soi những đứa bạn au rồi và đúng như trên.
Nếu reader nào mà tên bắt đầu bằng những chữ cái trên thì cmt điểm danh nha!
===== HAPPY NEW YEAR====

[ nalu ] ( long fic) anh yêu em! Cô sát thủ lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ