CHAP 48: Vở Kịch Nhiều Người Diễn

Start from the beginning
                                    

Mạt Nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm "Không được, chuyện này chắc chắn là giả vờ, mình phải lật tẩy nhất định không được tức giận":-Há, chỉ là nói qua loa, tất cả chỉ là lừa bịt che mắt thiên hạ, có yêu thương gì đâu mà quen nhau?

Nó nhếch môi "Muốn thách tôi! Cậu chọn nhầm đối tượng rồi!" Đôi mắt nó vẫn hướng về Mạt Nhiên, chân nhóm lên (Bởi vì lùn đó) và hôn chụt vào má hắn.

Cả lớp hò hét đập bàn đập ghế thích thú. Chắc không cần diễn tả thì ai cũng biết khuôn mặt của Mạt Nhiên lúc này, đen hơn cái nhọ nồi.

Thuỳ Dương lắc đầu chán nản nhìn nó "Lại giở trò quỷ rồi!"

Còn hắn thì..thoáng đỏ mặt, mặc dù là đang bực mình chuyện của anh trai nó nhưng được nó đối xử thế này cũng mãn nguyện. Hắn chỉ cần nhìn hiện trường cũng đủ biết là nó đang muốn lợi dụng mình để chọc tức Mạt Nhiên, nhưng hắn là tình nguyện để nó lợi dụng.

Mạt Nhiên đi đến kéo tay hắn về phía mình:-Anh! Anh là hôn phu của em!

Nó cười nhẹ nắm chặt tay còn lại của hắn:-Hôn ước thì huỷ lúc nào chả được, mang tiếng là hôn thê nhưng cậu ấy chưa từng để ý cậu!

Vâng, nó chỉ nói lụi thôi, mà không ngờ lại trúng ngay tim đen của cô ta. Cô ta bật khóc nhìn hắn rồi chạy đi.

Hắn nhìn theo, nó nhíu mày:-Đừng nhìn nữa!

Hắn quay lại nhìn nó:-Cậu nói là thật?

-Chắc đùa!_nó nhún vai vô tư trả lời.

Hắn không nói gì đi về chỗ ngồi, còn nó chuyển lên chỗ Tiểu Nhuận ngồi, vì hôm nay nhỏ lại nghỉ.

...Cô ta vừa chạy vừa lấy tay gạt nhanh nước mắt "Cuối cùng thì anh cũng không đuổi theo em, dù em có làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng nhìn em, có đúng vậy không?"

_____________________

-Biệt thự Hạ Gia-

Quản gia khom mình xách balo giúp nó:-Tiểu thư, thiếu gia đang ở trong!

Nó vui vẻ chạy vào ôm chầm lấy cổ anh:-Nhớ anh ghê!! Mới xa anh có 3 ngày mà cứ ngỡ như 72 tiếng!

-Có khác gì nhau sao? Tóm lại là em gây ra bao nhiêu rắc rối rồi?_anh cũng vòng tay ôm nhẹ nó.

Nó chán nản thở dài:-Bây giờ mới bắt đầu thôi!

-Không định kể anh nghe gì sao?

-Về chuyện gì?

-Tin nhắn của em!

-Là thế này..._nó kể tóm tắt lại toàn bộ sự việc xảy ra trong những ngày anh đi vắng và chuyện xảy ra với Tiểu Nhuận.

Anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy:-Lưu Mạt? Tập đoàn nhỏ nhỉ?_anh xoa cầm cười nhẹ.

-Cứ vờn từ từ thôi, em còn có cách chơi vui hơn.!_nó cười gian xảo.

Anh nghe 'vui hơn' mà lông tay lông chân dựng đứng lên hết luôn "Nhóc con lại tính làm gì nữa đây!"

Tối

Không ngủ được, nó đi ra ban công ngồi ngắm sao, hôm nay nó chẳng thấy sao đẹp gì cả, mặc dù nó rất thích ngắm bởi vậy người ta nói khi tâm trạng không tốt thì nhìn cái gì cũng tệ đi.

Nó thở dài "Mình có nên nói chuyện hôm nay cho Rin biết không? Tuy chỉ là trả thù thôi nhưng Rin chắc chắn sẽ giận khi mình bên cạnh người con trai khác, liệu khi mình nói ra Rin sẽ hiểu cho mình chứ?"..nó lo lắng rồi khẽ nhắm mắt thở dài, nó cảm thấy mệt mỏi khi đã suy nghĩ quá nhiều.

Sáng

-Cốc cốc cốc- quản gia gõ cửa phòng nó vù cũng đã sắp muộn giờ học.

Nó úp mặt xuống gối thở dài rồi dùng tất cả sức lực để bước xuống giường, xỏ đôi dép lê hình trái dâu vào rồi đi vào nhà vệ sinh:-Rồi rồi, xuống ngay!

Quản gia bên ngoài đã chuẩn bị sẵn khay đựng sanwick thịt heo quay và hộp sữa dâu để nó ăn nhanh kịp giờ đi học.

-Cạch- Nó chán nản đi ra, xách theo balo trên vai.

Nó bóc vội hai miếng sanwick to cho vào miệng rồi với tay cầm hộp sữa chạy nhanh xuống cầu thang.

Anh vẫn ung dung ngồi ở phòng khác gõ laptop, nó dừng lại ngay cửa nhìn anh:-Hạ Vũ không đi học à?

-Không, hôm nay anh còn có chút việc!_anh vẫn dán mắt vào màn hình.

Nó gật đầu rồi chạy ra xe. Quản gia chuyển điện thoại cho anh:-Thiếu gia..điện thoại từ công ty!

Anh áp vào tai nghe, giọng lạnh lùng:-Tôi nghe!

Truyền đến tai anh là giọng nói lúc nào cũng lo lắng của Đào Hùng:-Hạ Tổng, Dịch thiếu gia thay mặt Dịch Gia muốn gặp Hạ Tổng!

-Được, bảo đợi tôi!_anh nói rồi tắt máy quay sang nhìn quản gia:-Chuẩn bị giúp cháu bộ vest.

-Vâng! Thiếu gia!

-Trường THPT Lưu An-

Mạt Nhiên ngồi trên ghế đá ngoài công viên nhìn qua nhìn lại như tìm ai đó. Nó thấy cô từ phía xa nên cố tình đi đến 'chào hỏi'

-Hey girl! Rảnh rỗi nhỉ!? Tìm tôi à?_giọng điệu nó hết sức lưu manh.

-Phải! Tìm cậu!_ngược lại với nó, Mạt Nhiên lại tỏ ra nghiêm túc.

Càng nghiêm túc nó càng thấy thú vị, dường như mỗi lúc cô nghiêm túc là con người thật của cô lại hiện lên một cách chân thật nhất.

Nó nhếch môi ngồi xuống cạnh cô:-Tôi đây, nói đi!

-Cô muốn làm gì anh Thế Luân! Cô nói đi!

-Tôi muốn làm bạn gái cậu ấy, sao? Còn cậu định làm gì tôi?_nó hỏi lại.

-Tôi..sẽ không cho phép điều đó xảy ra!! Tôi không cho phép cô chạm vào anh ấy!!_cô tức giận đứng bật dậy.

Nó nhếch môi ngước lên nhìn cô băng nửa con mắt:-Tôi cũng đã từng nói không cho phép cậu động vào người bên cạnh tôi..tại sao cậu vẫn làm! Như tôi đã cảnh cáo, tôi nhất định không để yên đâu!_nó đứng dậy bước đi, vai nó hất trúng vai cô.

Khuôn mặt cô đần ra vài giây, sau đó là vô cùng tức giận, đối với cô mà nói, Dịch Thế Luân còn hơn cả mạng sống của cô, cô nhất định sẽ không để ai cướp mất hắn.

___________________

-Tập đoàn Hạ Gia-

-Cốc cốc- cạch- Đào Hùng mở cửa bước vào, phía sau anh ta la một thanh niên với khuôn mặt và dáng vóc của những người xuất trúng.

Anh đan hai tay đặt dưới càm:-Lại gặp nhau rồi nhỉ?!

-Trước sau gì cũng sẽ phải gặp thôi, sớm hơn thì có là gì!_hắn nói thẳng ra không chút khiêm nhường.

Anh cười nhạt mời hắn ngồi xuống ghế và đi thẳng luôn vào vấn đề chính:-Có lẽ là vì chuyện ngân hàng ở Úc?

-Không hẳn, đó chỉ là một phần nhỏ!

-Ồ! Vậy phần chính là gì?_anh không mấy ngạc nhiên.

-Tôi muốn thông báo cho cậu biết, Hạ Vy đã chính thức trở thành người con gái của tôi!_hắn nhìn thẳng vào mắt anh.

_____________________

Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)Where stories live. Discover now