Tiền nong.

548 55 1
                                    

Nghe nói ở thành phố A trước đây có một cảnh sát họ Yoo, tính tình tốt bụng, nhiệt huyết với nghề. Còn có, cảnh sát trưởng họ Yoo từng có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm với một cô bạn thân thời còn nhỏ dại, chẳng may cô bạn này trong lúc làm việc gặp nạn qua đời.

Thế là thành phố A mất đi một cảnh sát nhiệt huyết, yêu nghề.

Thế là thành phố A có thêm một người si tình đến bần hàn, bỏ mặc tất cả. 

"Tôi về rồi"

Yoo Jungyeon cởi giày, xoay người tìm kiếm dáng hình người kia. Hôm nay Jungyeon về trễ vì phải xử lý một vụ án. Vừa nghe tiếng Jungyeon, trong phòng ngủ liền vọng ra tiếng: "Ồ~" sau đó thì im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jungyeon thấy lạ, người kia rất bám chị, thường không có chuyện gì sẽ ngồi thừ ở phòng khách chờ chị về, không thì sẽ ôm một đống đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem TV nhưng hôm nay lại chui rút trong phòng một mình. Có điểm lạ hay là sinh bệnh rồi?

"Momo"

Jungyeon vừa gõ cửa phòng vừa gọi tên người kia, chị tự hỏi vừa vào đông không lâu, Momo đã cảm vặt bao nhiêu lần.

"Jungyeon. Lại hết tiền rồi"

Momo nằm ủ rũ trên giường, hai mắt long lanh vừa uất ức vừa tức giận. Jungyeon mới hiểu ra, là chuyện chị vì điều tra vụ án kia mà lấy tiền tích góp của cô tiêu sạch vào đống nội gián, song, vẫn không có manh mối gì.

Jungyeon nhìn Momo, áy náy có, tội lỗi có, dịu dàng có. Chị chần chừ, rụt rè chà xát hai tay vào quần, lon ton đến gần cô, có chút khép nép dò xét.

Jungyeon nhớ lần đầu họ gặp nhau chính là khi Momo vừa đi vừa ngẫng người lát sau phát hiện túi xách bị giựt mất. Jungyeon liền giúp cô bắt tên cướp, lấy lại túi xách cho Momo. Sau vài lần gặp gỡ, Momo động lòng, Jungyeon cô tịch.

Cứ như vậy mà đến với nhau.

"Jungyeon. Giải thích cho tôi đi"

Momo khẽ chớp mắt, dứt khỏi cái nhìn ôn hòa của chị, cô giận dữ, giận chị hết lần này đến lần khác hoang phí tiền dành dụm của cô, giận chị hết lần này đến lần khác nghĩ chỉ cần dỗ ngọt cô một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp trở lại.

"Xin lỗi Momo, số tiền đó tôi cần gấp, tên đó nói đã tra kho hàng của cô ta chỉ cần lần sau hành động sẽ báo cho tôi vị trí"

Jungyeon nói, kéo Momo vào lòng vỗ về như mọi khi. Sắc mặt Momo không tốt, cô mang vẻ phẫn nộ không đáp lời, Momo cảm thấy mệt mỏi.

Vì vụ án năm đó mà Jungyeon bỏ lỡ biết bao cơ hội thăng tiến. Cấp trên nói, Jungyeon liên tục phá vỡ nguyên tắc của cảnh sát lúc điều tra, từ một ngôi sao của ngành cảnh sát chẳng mấy chốc Jungyeon đã trở thành cái gai trong mắt của lãnh đạo.

Đáng sao!?

"Yoo Jungyeon, đây là lần thứ mấy rồi. Tôi chỉ là một vũ công thôi, số tiền tôi kiếm ra đều bằng mồ hôi nước mắt, tôi cho Jungyeon hết thảy, không tiếc nhưng mà Jungyeon có từng nghĩ cho tôi chưa, tôi đã 27 tuổi, 27 tuổi mà tài khoản tiết kiệm lúc nào cũng không có tiền."

[LongFic] Yêu thương là gì đó?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant