Nhớ nhau đấy.

499 61 8
                                    

Sau khi ăn bữa sáng, Myoui Mina sửa soạn chút vật dụng rồi ra xe đến phòng tập. Những lúc cô có ưu tư thì sẽ đến phòng tập, dù sao bale cũng là đam mê cũng như thói quen. Nhiều lần Tzuyu toan xây một phòng tập trong nhà để tùy ý Mina sử dụng nhưng cô kiên quyết từ chối. Đôi lúc con người vẫn cố chấp, đam mê là đam mê, nhà là nhà, không muốn gộp chung hai thứ khái niệm này, Mina chính là nghĩ như vậy.

Ngoài trời thất thường bỗng dưng mưa thành ra khi Mina vào phòng tập đã bị ướt vài phần, cô bất giác không vui, vốn tâm tình đã tệ nay càng tụt dốc không phanh.

"Myoui tiểu thư, khăn này sạch, mau lau khô người"

Momo đến, lật đật đem khăn giúp người trước mặt đang chật vật. Mina cười, tiếp nhận không toan tính, cảm giác khi nãy mặt mày ai đó vừa trầm ngâm thì lúc này đã nở hoa, ít nhất là cười lên trông xinh xắn thêm, tươi tắn hơn.

"Cảm ơn"

"Không có gì, tôi đi dạy, phòng cô đặt đã chuẩn bị sẵn rồi"

Momo phất tay nhanh chóng đến lớp dạy. Mina đứng đó, loay hoay một lúc mới chầm chầm đến phòng tập, tay còn mang theo khăn có vươn mùi hương của Hirai Momo.

Có lẽ, Momo quên cô rồi!

Mina vào phòng tập, thẫn thờ một hồi lâu, tay còn mân mê chiếc khăn màu hồng nhạt của người nào đó, hiếm khi Myoui danh giá rầu rĩ vì một chuyện, hiếm khi Myoui danh giá chau mày bất lực vì một người.

"Chết tiệt! Ngay cả bale cũng không cứu rỗi được tôi. Hirai Momo, sao tôi lại thế này"

Mina nhẹ gấp chiếc khăn để vào túi xách, loay hoay một lúc mới bắt đầu thư giản, khởi động cho vài động tác múa. Hồi lâu, dường như mưa còn rơi nhẹ, Mina cũng thôi tập.

"Myoui tiểu thư, ngoài kia còn mưa cô có mang ô không?"

Momo đến quan tâm, thấy Mina đứng dưới sảnh, lặng thinh không hề có động tác dư thừa, nếu như Momo không nhìn thấy người kia còn thở đều thì có lẽ cô đã bị Mina lừa rằng thế giới ngưng thụ.

"Tôi đợi người đến đón"

Mina cười, nhẹ giọng nói. Mina là thiếu nữ Nhật Bản, tính ra là đồng hương với Momo nhưng âm giọng hai người lại khác nhau ghê nơi, một người êm mềm, tĩnh lặng, một người non nớt, ngây khờ. 

"Đứng sát vào coi chừng cảm lạnh"

Momo đưa tay kéo Mina vào sát bên trong, thân người gầy gò của Mina làm cô tưởng trận mưa phùn lất phất cũng có thể đánh gục Myoui.

"Trước đây, tôi có từng xem cô biểu diễn rồi. Khi còn ở Nhật, chúng ta là bạn cùng trường"

Mina đứng lặng, tim bất giác vội vã như chưa bao giờ xao động. Momo nhớ? Momo nhớ cô? Momo cười cười, không nịnh nọt làm quen, chỉ là lời lẽ tự sự, nỉ non chuyện quá khứ, lúc mưa này, lúc lạnh này, làm Momo nhớ ngày còn ở đất mẹ, ở Hàn bao năm nhớ nhà là phải.]

"Hà, tôi tưởng chỉ mình tôi nhớ"

Dưới mái hiên mưa còn lất phất, thời tiết hờn dỗi rít rào, Myoui Mina thở hắt ra, lòng như nhẹ tênh, trên khuôn miệng xinh xắn vươn nụ cười thướt tha, quyến luyến. Momo sững sốt, rồi cười theo, à, ai mà không nhớ quê, ai mà không nhớ những ngày niên thiếu, ai mà không có thời trẻ nhiệt huyết, mộng mơ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LongFic] Yêu thương là gì đó?Where stories live. Discover now