- Hận? Tôi không còn! Nhưng giờ nói thì được ích gì!

- À mà... cậu không có ý định gì trong tương lai sao?- Nam Joon mặt nghiêm lại

- Ý định?

- Chuyện hôn nhân í!

- Chuyện đó để sau tính, tôi chưa sẵn sàng!- Hoseok nhăn trán.

- Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ phải nghĩ đến chuyện đó! Người tính không bằng trời tính mà!

Nam Joon rời khỏi văn phòng sau câu nói đầy ẩn ý, trên môi hiện lên 1 nụ cười tươi.

++++++++++++++++++++++++

Hoseok lái xe đến sông Hàn. Trời đã về đêm, sông lại càng lung linh rực rỡ. Hoseok say sưa ngắm nhìn.

Trước đây, đã có lần hắn cùng Jimin đến đây. Không hiểu sao từ lúc đó trở đi hắn thấy thích sông Hàn lạ thường. Những lúc tâm trạng không tốt hắn lại đến đây.

-Em từng nói nếu cầu nguyện ở đây thì điều ước sẽ gần với tầm nắm hơn! Anh luôn tin như vậy!

Hắn chắp tay cầu nguyện, nhắm mắt lại.

- Anh ước ông Trời hãy mang em về lại với anh!

Đây là lần thứ cầu nguyện 100 của hắn, nghĩa là 2 năm qua hắn đã đến đây 100 lần. Đó là điều ước duy nhất mà hắn đã đặt niềm tin vào trong 100 lần cầu nguyện, mặc dù phải chờ đợi...

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, sấm chớp nổi đùng đùng...hình như...ông Trời đã nghe được lời hắn rồi thì phải...

Hắn vẫn đứng im, đắm chìm mình vào cơn mưa lạnh buốt.

- Anh muốn ốm chết hay sao mà còn đứng đó???

Một giọng nói vang lên, hắn khựng lại, không tin vào tai mình vì đó là giọng nói của...

Không gian...thời gian...tất cả như đông cứng.

Hắn quay đầu lại, mắt trợn lên quá cỡ. Gì đây? Bóng hình một chàng trai vận đồ đen đang đứng cầm cây dù cách đó không xa. Quen lắm... thân thương lắm... mặc dù bị làn mưa trắng xóa kia làm mờ nhạt mất... nhưng hắn vẫn nhận ra...đó là...

JIMIN!!!

Không phải chứ? Đây là 1 giấc mơ?

Jimin! Người đang đứng ở đó nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt, người mà hắn cầu nguyện sẽ trở về bên hắn, người đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, người ngày đêm ám ảnh hắn trong giấc mơ...

Trong khi hắn vẫn đứng bất động chôn chân tại chỗ thì chàng trai đó tiến đến gần hắn, lặng lẽ chĩa dù che cho hắn.

- Em...em là???

- Jimin!

Các nơ ron thần kinh của Hoseok như bị toán loạn, đầu óc hắn rối bời, còn trái tim thì đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Rốt cục, sự việc này là sao? Jimin bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt hắn, vậy sao Nam Joon nói là không còn nữa???

Không gian vọng tiếng mưa lạch tạch, lạnh... trở về...sự thật???

Hoseok ngay lập tức tóm lấy cổ tay Jimin lôi cậu vào lòng ôm chặt khít, Jimin do bị kéo bất ngờ nên làm rớt cả cái ô.

[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]Where stories live. Discover now