Cỏ dại hoa đồng.

230 17 2
                                    

Cỏ dại hoa đồng.....

"Tuân ơi" Hoài gọi nhỏ "Liệu sau này, có khi nào em sẽ được về quê lần nữa không ?"

"Có chứ" Tuân cúi xuống, dịu dàng, dịu dàng, vuốt tóc mái của Hoài "Khi nào chiến tranh hết, mình sẽ cùng về"

"Em sẽ lại được ngắm những ngôi nhà có dàn hoa trắng sao ?" Hoài lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt anh

"Ừ, em sẽ được thấy" Tuân vươn tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu "Vậy nên, đừng buồn nữa, nhé ?"

"Em không buồn đâu" Hoài lắc đầu, cố nở nụ cười "Em chỉ cảm thấy....sao nhỉ, giống như màu xanh vậy. Em cảm thấy mình thật là xanh"

"Nghĩa là thật buồn chứ gì" Tuân lẩm bẩm "Thật buồn, em cảm thấy thật buồn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Nghĩa là thật buồn chứ gì" Tuân lẩm bẩm "Thật buồn, em cảm thấy thật buồn. Giống như em đang nằm trên mặt kính, rồi thế giới ở bên trên, tít bên trên cơ" Hoài vươn tay, chỉ bâng quơ lên trời "Em cảm thấy giống như bên trong em chỉ toàn màu xanh"

"Mình chỉ là đang ngồi giữa một màu xanh thôi, không phải là mình đang cô đơn" Tuân nhấc lưng Hoài lên, để cậu ngồi co gối trong lòng mình.

"Em không nằm trên mặt kính" Tuân lắc đầu "Em đang nằm trên đồng cỏ. Bên trên em không phải thế giới. Bên trên em là bầu trời. Bên trên em là anh, anh này" Tuân nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt Hoài.

"Mặt kính lạnh lắm" Hoài nhắm mắt, ôm lấy hai vai mình và mỉm cười "Nhưng anh thì không. Em ghét cái cảm giác khi lưng mình chạm xuống thứ gì đó lạnh lẽo. Em thích cảm giác khi mình cùng ngồi giữa màu xanh. Đó không phải là buồn, đó là hạnh phúc"

"Anh sẽ đưa em về" Tuân cúi xuống "Anh sẽ đưa em về quê, rồi mình sẽ cùng đi xem cỏ dại hoa đồng" xuống, xuống nữa.

Và Hoài vươn tay, ngả đầu xuống, để môi mình chạm vào đôi môi anh, nhẹ nhàng như ngàn cánh bướm tan ra.

---------
Note: "Cỏ dại hoa đồng" là lời đầu trong cuốn hồi kí "Cỏ Dại" của Tô Hoài.

(Thi Nhân Việt Nam) Word of the day.Where stories live. Discover now