Chín

1.1K 170 15
                                    

Mấy nay bận k có thời gian ra chap mấy cô ạ

" Kiên Tuấn, cậu ấy là của cháu, chú nhất định một cọng tóc cậu ấy cũng không được đụng đến "

Kim Tại Hường giờ khắc đó cũng không biết mình lấy đâu ra thứ can đảm đó mà hoàn thành hết câu nói, Doãn Quân mồm miệng há hốc nhìn hắn, cảm giác từ Tại Hưởng phát ra một thứ lo sợ mạnh mẽ nhưng cũng đan xen đó là khí chất lạnh lùng đáng sợ tỏ ra không ngớt. Giống hệt như thứ khí chất phát ra từ Kiên Tuấn ngày trước mỗi khi gã giận dữ. Đôi mắt phản chiếu nụ cười nhàn nhạt của Kiên Tuấn, Tại Hưởng cuối cùng đã hiểu ra mình một lần nữa đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.

Kiên Tuấn vẫn không dừng lại, gã bước đến cạnh Phác Chí Mẫn đang run cầm cập mà đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn gã, trong một phút nào đó tim gã như có một luồng điện đi qua, khiến gã đê mê nhìn cậu nhóc trẻ tuổi.

Nét non nớt đó mà nói, thật sự rất giống với Tại Hưởng ngày xưa.

Nét ngây ngô đó mà đem so sánh với Kim Tại Hưởng ngày trước, có lẽ cũng không bằng.

Đoạn, gã quay lại nhìn người đang chật vật đứng lên, ánh mắt của cậu con trai này hiện tại nhìn gã cũng đã thay đổi rất nhiều. Có ít ai biết được người đàn ông to lớn đang đứng đó tức giận bừng bừng này ngày trước chỉ là một đứa trẻ non nớt chỉ có thể mỉm cười rồi lại khóc, chỉ có thể đơn thuần như thế. Có bao nhiêu người hiểu được Kim Tại Hưởng giết người không sợ tay ướt máu này ngày trước lại là một đứa nhóc chỉ cần nhìn thấy máu là sợ hãi khóc la. Chắc chắn, ngoài Hứa Kiên Tuấn gã ra, chẳng ai có thể nhìn thấy được.

" Cậu tên là gì ? "

Kiên Tuấn mỉm cười đầy ôn nhu, luồng bàn tay to lớn vào mái tóc còn bết chút mồ hôi của Chí Mẫn mà xoa đầu cậu nhóc.

" Tôi..."

" Đừng sợ "

Gã vỗ vỗ tấm lưng người kia, ôn nhu đưa bàn tay cài lại cúc áo cho cậu, rồi lại vuốt cái cần cổ trắng ngần kia.

" Nói đi nào "

" Tôi...tên... "

" Tại sao không nói, cậu tên là gì "

Kiên Tuấn dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, ánh mắt đã nhìn Phác Chí Mẫn chăm chằm, cảm giác như sắp mần thịt một con cá nhỏ. Kim Tại Hưởng định bước đến can gã ra, nhưng một tay bị Doãn Quân giữ chặt.

Bất quá chỉ có thể bất lực đứng đó cầu mong cho Phác Chí Mẫn bình an

" Tôi..."

Những ngón tay thon dài bị bức bởi sự kiên nhẫn của gã ấn chặt vào cần cổ trắng ngần kia, làm cậu ngạt thở đến mức chẳng dám nói ra, cố gắng cũng chẳng u ớ được câu nào.

" Đứa trẻ này ngay cả một cái nhấn tay của ta cũng không thở nỗi, nếu ta mà đem nó đặt dưới thân mình có khi bị bức đến chết trên giường "

Gã cười một nụ cười đầy mỉa mai hướng tới người như con mèo nhỏ sợ sệt kia, đôi bàn tay khi nãy còn suýt nữa hại chết cậu giờ ôn hòa xoa xoa khuôn mặt non nớt của Chí Mẫn " Đúng không, Tại Hưởng "

Chỉ một cái liếc nhìn của nam nhân to lớn kia khiến Kim Tại Hưởng mở to mắt sợ hãi đến mức như chết đứng. Doãn Quân ban đầu chỉ muốn chơi khăm hắn một chút, vốn dĩ Kiên Tuấn trước giờ không bao giờ quan tâm đến con nợ, bây giờ lại chỉ vì vài ba từ " Kim Tại Hưởng muốn thay hắn trả nợ " mà suýt nữa hại chết một nam nhân. Xem ra hắn thật sự đánh giá quá thấp tình cảm của Kiên Tuấn đối với Tại Hưởng rồi.

" Đừng "

Đùng một cái, ánh mắt của Kiên Tuấn hoàn toàn vô cùng ngạc nhiên, còn Doãn Quân thì bây giờ chết đứng.

Người con trai đó khiến Kim Tại Hưởng sắt đá ngạo mạn quỳ xuống đất không nhân nhượng.

" Coi như là xin chú, đừng làm hại cậu ấy "

Phác Chí Mẫn trong lúc đó chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ức nghẹn đến nơi, giống như nhìn thấy Kim Tại Hưởng như thế này làm cậu xót thương vô cùng, người này, tại sau lại gây cho cậu quá nhiều cảm xúc.

Kiên Tuấn lại giữ nét mặt ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đau đớn hướng nhìn người đang quỳ dưới chân mình.

Trái tim đó của gã cuối cùng cũng hiểu cảm giác vỡ tan

" Cháu ngày trước, dù có chết cũng không cầu xin ai thứ gì, bây giờ vì một đứa con trai mà quỳ xuống chân ta sao ? "

" Haha không còn là Kim Tại Hưởng nữa rồi "

Hứa Kiên Tuấn rốt cục cũng nổi giận, gã đưa một chân không khiêm nhường đạp hắn khiến Tại Hưởng té lăn ra đất. Phát hiện giọt máu đỏ tươi theo khoan miệng hắn mà chảy dài làm gã còn thêm hứng thú mà đạp thêm mấy nhát nữa. Kim Tại Hưởng nằm yên cam chịu không thốt một tiếng, nỗi đau không còn cho hắn cảm giác đau đớn nữa. Kiên Tuấn vì thế lại đạp mạnh hắn hơn.

" Tôi xin anh, đừng đánh nữa, đừng đánh anh ta nữa "

Lúc này nếu không vì tiếng khóc của Chí Mẫn thì gã cũng không biết Tại Hưởng vốn đã hôn mê trên sàn. Kiên Tuấn lúc này mới thấy trái tim nghẹn lại đầy bức rức. Đáng ra không nên mạnh tay như vậy.

" Đừng đánh nữa, anh ta sẽ chết mất "

Phác Chí Mẫn lắc đầu liên tục, bàn tay còn bị trói chặt nếu lấy chân Kiên Tuấn.

" Tôi xin anh, tôi xin anh mà "

" Tôi nói cho cậu biết "

Kiên Tuấn từ từ ngồi xuống, đưa tay nắm chặt bàn tay Chí Mẫn rồi ôn nhu xoa xoa

" Ở nơi này, chỉ có kẻ khôn ngoan mới sống được "

Nói đoạn gã lại siết chặt lấy bàn tay đó, đến mức khiến cả bàn cậu ửng đỏ vì đau. Sau cùng mới chậm rãi rời đi.

Doãn Quân lúc này mới bình thần lại, hắn từ từ đỡ Kim Tại Hưởng về giường, còn giúp người kia băng lại vết thương.

" Tôi nói cho cậu nghe, Hứa Kiên Tuấn ở nơi này như một ông hoàng, lời ông ta nói chỉ có thể nghe, nếu không thì chỉ có nước bỏ mạng "

" Mà Kim Tại Hưởng này với cậu có quan hệ gì không, sau hắn lại vì cậu nhiều như vậy "

" Tôi..."

Phát hiện Chí Mẫn còn run cầm cập, Doãn Quân từ từ nói thêm

" Không cần sợ, tôi so với Tại Hưởng còn yếu thế hơn, bất quá cũng không thể làm gì hại cậu "

Lúc này Chí Mẫn mới lấy lại chút ít bình tĩnh

" Tôi chỉ là con nợ của hắn thôi "

" Thật à ? Kim Tại Hưởng trước giờ ngay cả mỹ nhân quỳ xuống xin tha cũng không thèm ngó ngàng tới đâu "

.





[Longfic][VMin][NC-17] Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ