CHAP 34: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (5) - Gặp Oan Gia

Start from the beginning
                                    

Ông Dịch nhìn hắn rồi nhìn xuống cái vết đỏ trên áo hắn cũng không khỏi tức giận, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra không quan tâm:-Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Hắn nhận ra khi ánh mắt mọi người nhìn mình nhưng không biết 'vật thể' kia. Hắn bước đến ánh đèn plas của máy chiếu rồi vào thẳng vấn đề chính của cuộc họp.

Buổi họp sẽ vô cùng hoàn mỹ và ai cũng sẽ nể phục vì bài phát biểu xuất sắc kia nếu không có sự xuất hiện của cái 'vật thể' nhỏ ấy.

Sau khi mọi người vội rời đi để đến sân bay trở về nhà cùng gia đình đón tết. Ông Dịch tức giận quăng hết đống tài liệu vào mặt hắn:-Con có biết mình đã mắc sai lầm gì không?

Hắn nhíu mày im lặng "mình đã mắc sai lầm ư?"

-Ba không nghĩ là một đứa chưa từng mắc sai lầm như con lại có thể phạm phải một lỗi lớn như vậy? Con tự mình về soi gương đi! Thật mất mặt!_ông Dịch tức giận rời đi.

Hắn ngớ người một lúc lâu rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn trừng mắt nhìn mình trong gương rồi nhìn vào áo mình và tức tốc cởi ra, hắn nghiến răng:-Hạ Vy!!!!!

___________________

Nó ngồi gọi món mà hắt xì liên tục, nhỏ đưa nó khăn giấy:-Cậu bị cảm à?

-Không! Tớ rất khoẻ!

___________________

Sau khi anh và Rin thay đồ xong cũng đi xuống sảnh khách sạn để ăn sáng thì thấy trên bàn đã ngập tràn những món ăn ngon rồi, anh cười nhẹ chìa hồng bao ra trước mặt nó và Tiểu Nhuận:-Năm mới lì xì cho hai đứa!

Tiểu Nhuận cười tươi:-Cảm ơn cậu!_rồi mở hồng bao ra, bên trong là tấm thẻ miễn phí mua đồ trong trung tâm thương mại của Hạ Gia 1 năm. Tiểu Nhuận cười tươi hạnh phúc.

Nó cười nhẹ mở hồng bao, cứ nghĩ và vé du lịch hoặc tiền chẳng hạn nhưng bên trong là vé máy bay có cả vé khứ hồi qua LA - Mỹ vô thời hạn muốn đi lúc nào cũng được. Ban đầu nó còn có chút ngạc nhiên nhưng rồi nó đã hiểu lý do của anh nó chỉ cười buồn "Năm mới chúc ba mẹ nhiều sức khoẻ và hạnh phúc, mong ba sớm tỉnh lại"

Nó chìa đôi bàn tay nho nhỏ đáng yêu của mình ra trước mặt Rin:-Lì xì đi!!

Rin cười nhẹ rồi bắt chước anh xoa đầu nó:-Chính là tôi! Vậy còn chưa đủ sao?

Nó cười nhe răng:-Cảm ơn!!!

Anh trừng mắt nhìn Rin đầy đe doạ "tiến triển tới cỡ nào rồi hả? Hai cái đứa này mới sáng sớm mà làm mình gai mắt quá".

Chợt ánh mắt anh trở nên sắc nhọn lại, gương mặt cũng đột nhiên biến sắc, không chỉ anh mà ngay cả Rin cũng vậy, tuy chỉ là cảm nhận của anh nhưng anh có cảm giác có ai đó đang nhìn họ theo dõi họ.

Nó gấp đồ ăn bỏ vào chén anh và Rin:-Hai người sao không ăn đi, có chuyện gì vậy?

Anh im lặng giả vờ cười nhẹ:-Không có gì, em ăn nhanh đi!

-Một lát ăn xong mình cùng đi dạo đi! Em còn chưa được ra ngoài!

-Đúng đó!! Lâu lâu mới được sang Thái mà!_Tiểu Nhuận hùa theo.

Anh định từ chối nhưng nó năn nỉ quá với lại cũng không muốn cái kẻ bám đuôi đó nghi ngờ nên cũng gật đầu ậm ừ đồng ý.

Không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Thái có vô số lễ hội diễn ra trên đường phố. Một vài cô gái mặc trang phục lễ hội đi đến mời nó mua mặt nạ, nó thích thú đứng lựa chọn một lúc mới tìm được cái mặt nạ ưng ý, nó cũng chọn cho nhỏ một cái. Cái của nó là màu bạch kim ánh vàng có đính lông vũ che nửa khuôn mặt, của nhỏ là che cả khuôn mặt màu trắng hồng và trang trí cánh hoa hồng.

Trùng hợp là có một đoàn diễu hành cầm hoa tươi đi ngang qua tách nó ra khỏi nhỏ, anh và Rin. Có nhiều người đi theo xem đoàn diễu hành nên hỗn loạn diễn ra, anh nhìn xung quanh không tìm ra nó, anh quay sang hét to với Rin:-Chia ra tìm Tiểu Vy!!!

Anh kéo Tiểu Nhuận lên xe taxi gần đó:-Cậu tự mình về khách sạn đi, có gì tớ sẽ gọi cậu! Nhất định không được ra khỏi phòng!

Nhỏ lo lắng níu tay anh:-Có chuyện gì xảy ra sao?

-Chỉ là nghi ngờ thôi nhưng hình như có ai đó đang cố tình tách chúng ta ra, hãy cẩn thận!_anh nói rồi ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.

Anh nhìn xung quanh hít một hơi thật sâu "Đáng lí ra mình không nên đến đây, càng không nên mất cảnh giác như vậy..Chết tiệt dám động vào Hạ Vy."

Còn nó, nó bị đám người nào nó xô đẩy vào một cái hẻm nhỏ, nó đưa mắt nhìn lên trên thì từ phía sau có một bàn tay cầm khăn bịt vào mũi nó, nó cố vùng vẫy mạnh nhưng chưa được vài giây thì đã ngất đi bởi thuốc mê.

Rin chạy khắp nơi tìm kiếm nó, bật định vị lên thì vẫn thấy tín hiệu từ điện thoại nó, đang di chuyển nhanh:-Khốn thật!_nói rồi cậu cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo.

____________________

-Rừng Xatophontin-

Trong căn nhà gỗ phía sau rừng bạch đằng là nó đang nằm dài dưới sàn, tay chân bị trói chặt, miệng thì bị bịt lại bằng băng keo. Tên bặm trợn nhất - Tô Vỹ cũng là tên cầm đầu nhóm này, trông cũng không phải là xấu xí, cũng không thuộc dạng nghiện ngập mà giống một vị công tử bị sa sút hơn. Tô Vỹ kéo một hơi thuốc lá rồi phả ra một làn khói trắng, khẽ nhếch môi:-Hạ Vũ ơi Hạ Vũ..chắc mày sẽ không tin được là tao sẽ theo mày sang tận nơi này đâu.. Haha. Cuối cùng thì tao cũng đợi được rồi!!

Một tên đàn em bê một xô nước đá đổ thẳng vào người nó, đôi mắt đen long lanh từ từ nặng nhọc mở ra, nó nhìn xung quanh một lúc cảm nhận được bản thân đang gặp nguy hiểm nên cái não nhỏ nhà nó đang tính toán để thoát khỏi đám này.

Tô Vỹ đi đến xé miếng băng keo trên miệng nó:-Trông cũng xinh đẹp..là người yêu của tên Hạ Vũ cũng đúng!

"Người yêu??? Giỡn hả trời? Bộ tên này mới xinh ra ngày hôm qua hay sao mà không biết thiên kim tiểu thư Hạ Gia chứ?" Nó nghĩ chứ cũng chẳng dám nói ra, giọng nó có vài phần năn nỉ:-Vị đại ca này...tôi không phải bạn gái của gì gì đó đâu, xin anh hãy thả tôi ra đi...

Nó nhìn Tô Vỹ bằng đôi mắt long lanh như chú cún con đang nhìn chủ, Tô Vỹ bất giác im lặng:-Thật không phải người yêu tên đó?

-Tất nhiên là không rồi!!!_nó trả lời một cách quả quyết "Tôi là em gái Hạ Vũ mà!"

Tô Vỹ tức giận quay lại nhìn mấy tên đàn em:-Bắt nhầm người sao??

__________________

Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)Where stories live. Discover now