Đoản 26

138 14 0
                                    


Xin chào, xin chào quý zị, lại là tui đây =)))

Không biết quý zị đã đọc được thuyết âm mưu về khả năng Huân Hàm nhà chúng ta lén gặp nhau sau concert ở Hàng Châu của EXO chưa nhỉ? Từ hôm qua đến giờ trái t(r)ym tui vẫn đang bay bổng chu du nơi nào đó mất tiêu rồi đây này, huhu.

À thì cái sự mù quáng cùng não tàn này đã đủ để tui sống sót qua mùa đông lạnh lẽo rầu, mặc dù bây giờ vẫn nóng chảy mỡ.

Tuy cái hint có hơi hư cấu nhưng tui vẫn bám víu đ chịu buông và dẩy đầm thẩm du tinh thần suốt 1 đêm, tất nhiên quý zị đã thấy dạo này tui nhẹ nhàng tình cảm ấm áp lắm, vậy nên nhân 1 ngày mát zời như hôm nay và thính của 2 đứa nó tát thẳng vào mặt thì tui xin trở lại với thế giới văn minh bỉ bựa, hihi

= = = =

Sau khi kết thúc concert ở Hàng Châu, trong khi các thành viên khác nhanh chóng trở về phòng khách sạn đã đặt trước đó thì Ngô Thế Huân lại vội vã mặc thêm chiếc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ lên che khuất đi gần nửa khuôn mặt, bước vào thang máy thẳng tiến lên tầng 12 đi đánh lẻ.

Lúc thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng 12, Ngô Thế Huân mới âm thầm chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu tiếng.

Vừa rồi Lộc Hàm có nhắn tin đến cho cậu kêu lên phòng nào đó của tầng 12, mà cái trí nhớ cá vàng của cậu lúc này lại không thể nhớ ra nó là phòng nào. Mà bực mình hơn nữa là đi gấp quá cho nên quên luôn cả mang điện thoại theo, giờ mà ngu ngốc gõ cửa từng phòng chắc chắn sẽ chẳng thể phát sinh chuyện gì tốt đẹp.

Ngô Thế Huân ôm một bụng khó chịu tính quay trở xuống lấy điện thoại thì bất ngờ có 1 giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ ngay sau lưng.

"Này cậu gì đẹp trai ơi?"

Cái đầu nhỏ với mái tóc màu đen vẫn còn túm củ tỏi ló ra từ phòng 1257, cười cười đá lông nheo với cậu thanh niên cao ngất đang phân vân không biết làm sao trước cửa thang máy.

Ngô Thế Huân bật cười.

"Này anh gì ơi, tôi vừa quay lưng với anh vừa đội mũ trùm kín đầu mà anh vẫn biết tôi đẹp trai á?"

Lộc Hàm khoanh tay đứng dựa vai vào tường, hất cằm.

"Tôi thích thì tôi bảo cậu đẹp trai thôi, còn cậu có thấy mình đẹp trai hay không thì làm sao mà tôi quản được"

Ngô Thế Huân xỏ hai tay vào túi áo, cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem có ai không mới tiến sát lại gần Lộc Hàm, nhanh như chớp hôn một cái lên môi anh rồi kéo anh vào trong phòng khoá chặt cửa.

Lộc Hàm thoải mái ngồi trong lòng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không lấy làm bất tiện nhoáng cãi đã cởi ra chiếc áo khoác to tổ chảng, ôm Lộc Hàm nhắm mắt ngả người ra ghế sô pha, thở dài một hơi.

"Tìm anh thật là mệt chết em"

Lộc Hàm dẩu môi.

"Anh còn tưởng em khoe thân ở concert mới mệt chết chứ?"

Ngô Thế Huân nghe ra mùi vị giấm chua trong không khí, mở mắt cười hihi không có tiền đồ, nhanh chóng đánh trống lảng.

"Anh đi đá bóng về lâu chưa, người sạch sẽ thơm tho thế nhỉ, là tắm rửa chỉ chờ em về sao?"

Ngô Thế Huân nói xong còn gục mặt vào hõm cổ Lộc Hàm hít hít, đôi môi không an phận mút chụt một cái, dấu hôn hồng hồng trông vô cùng nổi bật.

"Ừ, đợi em về tắm rửa rồi ăn với nhau một bữa cơm, sau đó thì, à không có sau đó nữa, anh phải về"

Ngô Thế Huân lườm lườm vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Lộc Hàm, nhéo eo anh một cái.

"Đồ ăn đêm của em là anh, đợi em ăn anh xong rồi sau đó, à không có sau đó, ý em là nếu anh còn có thể về nhà được thì mới không có sau đó, còn nếu anh không về được, sau đó cứ để em quyết định đi"

Lần này thì đến lượt Lộc Hàm lườm cháy mặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

Tiếc là cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt "nồng cháy" của Lộc Hàm, làm như bất đắc dĩ tặc lưỡi ôm Lộc Hàm đứng lên hướng về phòng tắm.

"Đừng nóng giận, sẽ nhanh già, để em đưa anh đi đôi mình tắm uyên ương nhé, hihi, đảm bảo vui thích quên hết muộn phiền"

[Series Đoản][HunHan] Vụn VặtМесто, где живут истории. Откройте их для себя