Chương 3: Thẩm Khải

5.1K 156 0
                                    

- Thẩm Tư Phàm, tay mẹ bị thương hồi nào vậy? - Thẩm Khải vừa ăn vừa cho Củ Cải miếng thịt sườn.

- Lúc sáng ở trường bị té đó mà. - Thẩm Tư Phàm thấy hết canh nên bưng bát qua nồi lấy thêm.

- Mẹ học ở đó ba năm rồi mà còn bị té, thế chắc tiền ăn hôm nay từ trên trời rơi xuống.

- Thẩm Khải, con đừng ăn nói khó nghe thế được không? Con mới sáu tuổi thôi đó. - Trời đất, một đứa nhóc sáu tuổi mà có thể nói ra những điều này?

- Củ Cải cũng đã sáu tuổi rồi. Vậy mẹ nói xem, não của con và nó như nhau sao?

- Đương nhiên không phải.

- Sáng nay mẹ lại gây sự với ai thế? - Thẩm Tư Phàm thật bội phục khả năng chuyển đề tài của con trai. Biết thế nào cũng không giấu được Thẩm Khải nên ngồi xuống bàn từ tốn kể.

Nghe xong, Thẩm Khải chỉ cảm thấy, đáng lẽ phải đòi thêm tiền bồi thường.

- Con cũng thấy vậy đúng không? Đúng không? - Thẩm Tư Phàm kêu gọi đồng minh - Mẹ cũng thấy vậy.

- Lát nữa mẹ rửa chén đi. - Thẩm Khải ôm con Củ cải lên đùi, đi tắm cho nó trước khi ngủ.

- Thẩm Khải, tay mẹ đau lắm, rửa sẽ bị sưng lên đó.

Nói vậy, nhưng cuối cùng Thẩm Khải vẫn mang bao tay rửa chén. Thẩm Tư Phàm vừa ăn trái cây vừa xem phim rất nhàn nhã. Chợt nói vào trong bếp:

- Thẩm Khải, con cũng sắp thi học kì rồi phải không?

- Ngày mai. Sau đó còn có buổi lễ dành cho các bà mẹ. Mẹ có muốn đi không?

- Ngày mai thi rồi sao? - Thẩm Tư Phàm ngồi từ ghế dậy, đặt đĩa nho xuống - Anh Khải, anh mau lên học bài đi, để mẹ rửa tiếp cho.

- Mấy cái đơn giản đó cần gì phải học. Mẹ ngồi đó đi. - Nhìn con trai nhỏ đến mức phải nhờ bục gỗ mới đứng cao hơn bếp được một chút phải chồm tay rửa chén. Thẩm Tư Phàm thấy mình cũng quá độc ác.

- Con nói buổi lễ gì, mẹ cũng được mời à? - Thẩm Tư Phàm kéo ghế ngồi.

- Không muốn đi cũng được. Thẩm Tư Phàm, sự có mặt của mẹ cũng không quan trọng lắm đâu.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con trai, Thẩm Tư Phàm lại nhe răng cười tít mắt. Cô chạy lại ôm lấy ôm để Thẩm Khải.

- Mẹ đi chứ. Phải đi thì mới không làm mất mặt con trai mẹ.

- Con đang rửa chén. - Thẩm Khải cố không để hai tay dính đầy dầu mỡ vào người mẹ thật vất vả - mẹ đi mới làm mất mặt con.

Trịnh Tề ngồi đầu bàn, chống cằm nhìn Trịnh Khiêm húp sùm sụp nước mì. Sau đó lại nghĩ tại sao mình lại hi sinh gói mì quý giá để cho cậu ta.

- Anh họ, mì ngon lắm, anh có muốn ăn một gói không? - Trịnh Khiêm hết sức lễ phép mời chủ nhà ăn.

- Mày ăn gói cuối rồi còn đâu. - Anh nhướng mày - Ăn xong thì rửa bát đi.

- Không thành vấn đề, cái này cứ để em. - Trịnh Khiêm bưng cả bát mì lên húp nước - À quên, ba mẹ khóa thẻ của em rồi. Hay anh tạm thời cho em mượn, có tiền em trả.

- Mượn? Mày tưởng dễ mượn tiền anh mày lắm hả? - Trịnh Tề lườm, đẩy ghế đứng dậy - Không sống nổi thì cút khỏi đây. Ở đây không chứa xác người.

- Sao anh nói thế với em chứ? - Cũng đâu còn trẻ gì - Keo kiệt.

- Dọn đồ đi đi! - Trịnh Tề khi đã vào trong phòng vẫn còn nghe thấy lời nói xấu của Trịnh Khiêm.

- Em biết, em biết. Để đi rửa bát. - Trịnh Khiêm dọn hết bát đũa sang bồn rửa chén.

Thẩm Tư Phàm không quên chiều nay đón Thẩm Khải về thì dự buổi lễ cuối năm của các bà mẹ. Nghĩ nghĩ lại một chút, vừa đúng tiết học kết thúc. Dự lễ xong có thể dẫn anh Khải đi ăn gà rán. Dù sao cũng cuối năm rồi.

Đúng bốn giờ, giáo viên kết thúc bài giảng. Thẩm Tư Phàm thu dọn đồ đạc bỏ vào túi. Vừa ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy tiếng huýt sáo chói tai. Trịnh Khiêm dựa người vào xe vẫy tay cô. Thẩm Tư Phàm dường như thấy mình bị buộc vào mối quan hệ mờ mịt nào đó với đại gia này.

- Học xong rồi à?

- Cậu đây là có ý gì đây Trịnh đại gia?

- Cậu nói đại gia? - Trịnh Khiêm chỉ vào mình rồi cười rộ lên - Đại gia gì chứ? Tôi chỉ là tài phiệt đời thứ ba mà thôi.

Thẩm Tư Phàm nhướng mày, chửi rủa trong lòng "tên khoe của". Trịnh Khiêm thấy mình hơi sa đà thì nhanh chóng ngậm miệng lại.

- À thật ra, tôi định mời cô đi ăn, chuộc lỗi lần trước...

- Không cần đâu, cứ bồi thường giống như chú cậu là được.

- Là anh họ. - Trịnh Khiêm lại vất vả sửa lại - Đây là tấm lòng, sao bỏ tiền ra là được.

- Tốt nhất cậu không cần diễn trò, hôm nay tôi bận rồi. - Thẩm Tư Phàm không cần cân nhắc đề nghị của cậu ta, trực tiếp lướt qua như vô hình.

- Bận gì chứ? Cô nói dối đúng không?

- Ai thèm nói dối cậu. - Cô nhìn Trịnh Khiêm đầy nhàm chán "tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu hay sao?"

- Thế cô nói thử xem, cô đi đâu? - Trịnh Khiêm vẫn quyết không tin mình lại xui xẻo đến vậy.

- Tôi đi đón con.

Trịnh Khiêm lập tức phá lên cười. Cười ngang cười dọc, cậu ta nhìn Thẩm Tư Phàm nói điều đó mà nét mặt vẫn tỉnh bơ. Lại tiếp tục ôm bụng cười

- Tôi nói này cô, cô... - Trịnh Khiêm che miệng nín cười - Không cần viện ra cái cớ này để từ chối tôi.

- Có thể đi nhờ xe cậu chút không? - Nhờ cậu ta mà bây giờ cho dù có chạy bộ cũng sẽ trễ giờ, trong khi hai trường này khá gần nhau.

- Được, được. Đừng làm tôi bất ngờ nữa đấy.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)On viuen les histories. Descobreix ara