SpringBonnie x Fredbear

292 13 25
                                    

Uầy~~~~ dạo này tui tự nhiên lên cơn cuồng cặp này quá đi! Fredbear trong mắt tui nhìn cực kìa cute luôn ấy! Trong truyện thì SpringBonnie sẽ được gọi là Spring nha mọi người! Và một số người đã biết là SpringBonnie và Fredbear có thể cử động tự do.

- Hứ! Ai thèm chơi đàn chung với cậu!
- Hứ! Tôi cũng hông thèm
Ơ cái chuyện gì đây? Mới vô mà chưa gì ai đã cãi thế? À... Thì ra là Spring và Fredbear đang cãi nhau trước sự chứng kiến và hạn hán lời của con quản lí ( tui). Còn nguyên nhân á! Nó chỉ đơn giản là tại vì mấy chuyện cỏn con thôi mà!

Hai tuần trước :
Spring đang chơi đàn trong sân khấu trong khi Fredbear đang đi nghỉ, được một lúc thì Fredbear chạy lại ôm trán, mắ rưng rưng hàng nước mắt nhìn cực kì thụ và cute ( tui: Đậu tui cũng muốn ôm, SpringBonnie: mày thử* le yandere mode và cây đàn banjo*, tui: thôi em không muốn) với tính cực cưng ( cuồng) Fredbear nên cậu ta liền bỏ công việc mà chạy tới luôn mặc cho mấy đứa trẻ chuẩn bị khóc đi chăng nữa ( tui: tàn nhẫn vc~~~), vừa cố gỡ tay Fredbear, Spring vừa hỏi:
- Fredbear có chuyện gì vậy sao bịt trán ghê vậy? Cậu làm tớ lo đó! Nói đi thằng nào đánh cậu, nó cào mặt cậu hay là.... NÓ R*PE CẬU!!!!!
Nói xong mấy chữ cuối thì cái mặt Spring đã nổi lên hắc tuyến, thôi ra Lượm ơi! ( Lượm: sao thằng lìn cũng nhắc ông mày vậy! Chết cũng đếch yên. * đập bàn*) thằng Spring lên cơn yandere rồi! Thằng nào tạt nước vô mặt thằng chả đi! Fredbear lần đầu tiên thấy bạn mình tức như vậy nên với cố nín mở miệng trả lời:
- Hông phải! Chỉ là lúc tớ đi uống nước thì có thằng nhỏ vô tình ( cố tình chọc ghẹo Fredbear mới đúng!) chọi chai nước trúng trán tớ thôi! Spring đừng đánh thằng nhỏ đó nha! Tội lắm!
Chỉ nhiêu đó cái biều cảm thôi đã khiến cơn yandere của Spring bay như cơn gió và nhờ vậy con thỏ vàng kia phải kìm chế cái sở thích ( ham muốn) bẹo má Fredbear hoặc nếu như mà hai người là người yêu của nhau thì chắc chắn cậu thỏ vàng của nhà ông Scott nhào đến... À thôi làm chuyện gì thì ai có có hủ nhiều quá cũng biết mà!
- Vậy hả? Tớ không đánh nó đâu! Cậu không nhớ tớ đầu rất yêu trẻ con mà! ( Tui: Đù! Thiệt hả?)
- Tớ biết mà Spring rất là hiền và yêu trẻ con, giờ đầu tớ cũng hổng sao đâu! Nãy có bé kia tớ hôn lên vết thương nên giờ nó cũng đỡ rồi mà!
Quả nhiên... Sự phục hồi này chỉ là tạm thời con sóng yandere của Spring lại dâng lên và đợi này cao hơn! Má ơi tui hông muốn viết nữa 3 giây nữa ổng giết tui cái chắc! Trước khi mọi người trở lại với hai người kia thì cho tui đi điều ra xíu, cái thằng mà đã hôn lên trán Fredbear.... Thì ở FNAF tất cả phần thì chỉ có một thằng thích Fredbear là EM CỦA FOXY ( tên thằng nhỏ là Kevin thì phải?), xong rõ như sao ban ngày rồi! Đóng cuốc điều tra và quay lại với con thỏ vàng đang nổi con yandere. Giờ trong đầu Spring không còn muốn lén Fredbear đi chôn thằng đã làm bị thương Fredbear nữa mà là chắt đứt đầu thằng đã hôn lên trán Fredbear.
- Muốn thì đi chơi với thằng đó luôn đi! Đừng có biểu diễn chung với tới nữa! Hay là dọn tới nhà thằng đó sống luôn đi!
Thế là sau khi quát Fredbear một trận Spring đã phủ mông đi like a boss để lại Fredbear và con quản lí ( mới chạy tới) bơ vơ và đơ, con quản lí mới quay qua hỏi:
- Fredbear có chuyện gì vậy?
Fredbear chỉ lắc đầu hông hiểu, rồi mấy ngày hôm sau Spring tuyệt giao với Fredbear, hễ cứ biểu diễn xong là hậm hực bỏ đi không thèm quay mặt lại nói tạm biệt 1 câu. Đó là lí do Spring giận Fredbear, còn ngược lại thì sao. Sau hai tuần, sau một tuần giận hờn vu vơ thì Spring thì đã hết giận và rất nhớ Fredbear, khi đang tìm Fredbear ( và tất nhiên giờ này tiệm cũng tới giờ đóng cửa) thì thấy cậu gấu vàng có đôi mắt xanh lục kia đang cố mở cái gì đó! Nếu nhìn kĩ thì sẽ biết đó là muốn yêu thích của cậu ta kem caramel! Spring thấy vậy cười nhẹ vì sự đáng yêu kia.
- Để tớ giúo cho!
Spring đi lại đó giúp, Fredbear thấy bạn mình đã hết giận nên cậu vui vẻ đưa " báo vật" của cậu cho Spring mở giùm và đúng là cậu ta có mở được nhiên mà Fredbear lại không ăn được miếng nào đã vậy còn vô cùng tức giận nữa! Tại sao á? Vì trong một lần lỡ lầm dùng sức mạnh quá nên hủ kem đã trượt khỏi tay của Spring và úp thẳng xuống mặt sàn. Trong một phút tức giận, cậu đã thốt ra một lời khiến Spring ngạc nhiên.
- Cậu... Cậu... CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ YẾU SINH LÍ CÓ MỘT HỦ KEM THÔI MÀ KHÔNG MỞ RA ĐƯỢC CẬU BIẾT TỚ TRONG CHỜ CÁI NÀY BAO LÂU KHÔNG? MỘT TUẦN ĐẤY! TẠI CẬU MÀ TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĂN, YẾU SINH LÍ VÔ DỤNG!!!
Từ xa con quản lí bỗng nhiên té ghế vì độ lơn của âm thanh, Spring cứng người, cúi gầm đầu xuống rồi cũng bắt đầu đáp trả lại:
- Ờ ! TỚ VẬY ĐÓ CÒN CẬU THÌ SAO MỚI BỊ QUĂNG MỘT CÁI CHAI NƯỚC TRÚNG TRÁN THÔI MÀ KHÓC NHUE TRẺ CON RỒI VÔ DỤNG QUÁ ĐI!!! BLEH CÁI ĐỒ TRẺ CON, CÁI THẰNG VÔ DỤNG.
- TỚ KHÔNG CÓ VÔ DỤNG!!!! TỚ LÀ NGƯỜI HÁT CHÍNH Ở ĐÂY ĐẤY! KHÔNG CÓ TỚ CẬU CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÂN VẬT KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÊN SÂN KHẤU ĐÂU ĐỒ YẾU SINH LÍ!!
Thế là cuộc cãi nhau cứ tiếp tục, những trêu chọc, lè lười trêu nhau càng lúc càng nhiều và to. Con quản lí aka đứa nhìn cuộc cãi vã ngu ngốc này nãy giờ nghĩ
-" Đúng là hai đứa ngốc này! Rành quá hay sao mà không tập luyện hay hát gì cũng được mà!"
Tuy nghĩ vậy nhưng con quản lí ấy cũng không có ý định can hoặc bắt buộc làm hoà, chỉ vì cô ta thấy nó vui vui. Cứ như thế hai người kia đã không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau suốt ba tuần tiếp theo. Dù cả hai rất muốn bắt chuyện với nhau nhưng lại sợ đối phương vẫn còn giận mình nên không dám, haiz... Đúng là hai tên ngốc! Cũng có vẻ như con quản lí kia đã ngán xen cái trò giận hờn vu vơ này nên tới khi đảm bảo khách đã ra về hết, cô ta đi tới cầu giao và cúp nó. Fredbear giật mình khi bỗng thấy ánh sáng tắt hẳn, cậu vốn rất sợ bóng tối mà hôm nay lại tối hơn bình thường, cậu sợ hãi co người lại.
- Ước gì Spring có ở đây! Nhưng chắc cậu ấy vẫn còn giận mình!
Cậu nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu, cậu giật mình quay lại ( tui: cậu ta có nhận biết rằng là đang tối thì khó nhận thấy đấy là ai không?) nhưng lại không thấy đường thế nên cậu bắt đầu thử sờ lung tung để đoán vậy thôi! Đầu tiên cậu sờ lên trên. Mịn như vải lụa và có hình dạng như cái nơ hả? Vậy chắc là nó, cậu di chuyển xuống sờ ở giữa hơi sờn xíu hình như là cái áo vét, hm! Cậu vẫn chưa đoán được nên định di chuyển xuống dưới nữa...
- Thôi! Ngưng sờ soạng tớ đi Fredbear, Spring nè được chưa!
À thì ra là Spring, sao con thỏ vàng kia hông nói sớm đại đi được sờ sướng quá hả?
- Spring hả?
Giờ trong lòng Fredbear vui vì biết đó là Spring nhưng vẫn thấy sợ ( vì cái gì thì mọi người tự biết còn không thì lên trên đọc lại) thế là không nói không rằng cậu tự nhiên ôm chặt cậu thỏ vàng không muốn buông ra, còn ở phía trên Spring đang phải chiến đấu tâm lí rất là dữ dội :
( Ác quỷ) : Spring cơ hội kìa! Đè Fredbear ra r*pe luôn đi cha nội!
( Thiên thần) : hông được chúng ta chưa tỏ tình nữa mà! Phải theo * quy trình*
(Ác quỷ): lương thiện quá ha! Ông tưởng tui không biết ông muốn làm gì hả? Tui chắc chắn trong cái "quy trình" của ông chắc chắn là có bỏ " một bước nào đó mà" , tiến luôn đi Spring! Fredbear ôm ông rồi kìa!
( Thiên thần): Không được! Phải...
( Ác quỷ): * tát vỡ mồm phiên bản thiên thần của thím Spring* thôi đi cha nội tui hông muốn học GDCD với lại ông không nghĩ đến lúc Fredbear rên rỉ dưới chân ông á!
( Thiên thần): Tui...* tưởng tượng ra cảnh ấy* thôi chơi luôn đi!
- Hai đứa bây câm hết cho chú!
- Ủa? Cậu la ai thế?
Sau một hồi chiến đấu giữa thiên thần và ác quỷ cuối cùng thiên thần cũng phút chốc hoá thành ác quỷ, ôi thật bất ngờ! Cậu ta nhanh chóng diệt hết những suy nghĩ đen tối đó luôn, đặt tay lên vai Frebear, nói:
- Thôi giờ chúng ta tìm cái cầu giao thôi chắc nó bị hư thôi!
Ôi thật là một cảnh ngôn tình sến súa! Con quản lí ấy nghe vậy, máu ghét ngôn tình dâng lên. Cô ta nhanh tay kéo cho cái cậu giao " dựng đứng " lên ngay lập tức. Đèn sáng lên, Fredbear vui mừng và đồng thời cũng giật mình về cái tình cảnh hiện giờ nên cậu nhanh chóng đẩy Spring ra, cúi đầu để che cái mặt đang đỏ của mình, nói lắp bắp:
- .... Tớ xin lỗi... Tớ hông cố... Ý nói... Cậu là đồ... Yếu...s...sinh...l...lí đâu...tha lỗi cho... Tớ nha... Tớ ...yêu...cậu....
Vui mừng quá, không cần suy nghĩ gì. Spring ngay lập tức ấn môi mình vào của Fredbear ngay lập tức mà không suy nghĩ gì. Được 5 giậy thì cậu ta buông ra và trả lời:
- Tớ không có giận cậu đâu cũng tại tớ làm hỏng nó trước mà!
- Vậy hoà nha!
- Ừm hoà!
Cô ta đằng sau nhìn cái cảnh này, thấy nó cũng sến mà cũng hay vì cô ta đồng thời cũng chính là con tác giả là hủ mà! Sau khi mà hình ảnh của cô ta được thu vào mắt của Spring thì cậu ta ôm Fredbear vào lòng ( lần nữa) nói:
- Fredbear à! Yêu cậu quá con gấu nhỏ của tớ!~~~~
Fredbear cũng thích thú ôm lại nhưng còn Spring...
Đang giơ ngón giữa, trừng trừng con quản lí như kiểu ' Nhìn gì mà nhìn có tin là tôi móc mắt cô hông?', cô ta đơ mặt ra đáp lại với cái ánh mắt 'tao éo tin ấy!' rồi cô ta cũng quay mặt bỏ đi vì buồn ngủ, mấy ngày à không mấy tuần rồi phải trông chừng cái cặp ngốc nghếch này, phải để cho người ta âu yếm thoả mái với nhau nữa chứ! Mình đứng mặt dày nghía hoài cũng ngại!
Và mọi người cũng biết nhỉ? Hai người kia đã là một cặp, dù đã là một cặp nhưng mức độ cưng ( cuồng) Fredbear càng cao và thêm cả cái tính độc chiếm nữa, hễ ai đến gần cậu thì Spring cũng đều lườm cho rách mắt làm cho tụi nó khóc hay tránh xa mới thôi mặc dù đã liên tục nghe con quản lí lùn ( suy nghĩ của Spring về con quản lí) chửi mắng hoài. Thế nhưng đó cũng là điều tốt vì sau khi bị mắng xong điều được Fredbear an ủi mà không sướng sao được! Đúng là ngập hường.







Fic tạp nham!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ