– Ủa! Hằng! Sao đến khuya dữ vậy con! Trời đang mưa, màu vào nhà đi kẻo bệnh!
– Dạ con... Dạ.... Bác ơi! Hà đã về chưa Bác?
– Con vừa mới nói gì? Bộ đã xảy ra chuyện gì sao? Con bé vẫn chưa về. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy, hồi sáng còn bình thường mà!
– HÀ VẪN CHƯA VỀ!
– Đúng ! Nó vẫn chưa về! Bác cứ nghĩ là nó ở bên nhà con chứ!!!
– Dạ không...
– Cái gì? Vậy giờ này nó có thể đi đâu được??
– A! Ờ... Dạ con xin lỗi Bác con quên! Con nhớ rồi! Hồi chiều Hà có nói với con là qua nhà Vân chơi và cũng để bàn về dự án sắp tới và có thể ngủ lại đó! Thiệt tình, con quên bén đi mất!
– Ra là vậy! Hà nó cũng thiệt tình! Không thèm gọi báo cho bác một tiếng!
– Dạ Hà có nhờ con chuyển lời giùm cô ấy mà con quên đi ạ! Con xin lỗi!
– Có gì mà xin lỗi! Trời mưa trời gió mà con đến khuya thế này, giờ chạy xe về nguy hiểm lắm! Thôi hay con ở lại nhà bác sáng mai hả về!
– Dạ con cảm ơn nhưng mà chắc không được rồi, ngày mai con phải đi làm sớm nữa nên giờ phải về nhà chuẩn bị ! Thưa Bác con về!
– Hằng! Hằng! Con bé này... Thiệt tình!

Chị phóng xe đi mất! Cho đã nói dối! Nối dối để trấn an mẹ Hà nhưng chị càng cảm thấy bất an! Chị không biết phải đi tìm Hà ở đâu ngoài nhà cô, chị cứ chạy mãi theo cảm tính!! Đến bây giờ chị mới chợt nhận ra rằng...ở vị trí của một người yêu, chị chẳng hiểu gì về cô cả! Không biết khi buồn chị sẽ đi đâu, gặp ai làm gì! Tôi thấy tội cho Hà vì cô đã trót yêu người vô tâm như chị.... Nhưng đó là sự lựa chọn của cô!

Chị cứ như thế!, cứ đi tìm cô như bản năng và với những người suy nghĩ rối bời! Tự trách, hối hận, tuyệt vọng và bất lực! Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến! Trời xui đất khiến, một lần nữa Audi và Lamborghini gặp nhau:

– Cô đã tìm được Hà chưa?
– Tôi...chưa tìm được! Còn anh!
– Tôi cũng vậy! Tôi đã tìm hết những nơi Hà thường đến, bạn bè và cả chị tôi nữa! Họ đều không biết Hà đang ở đâu!
– Sao?... Những nơi Hà thường đến!
– Ừm! Đúng vậy!
– Mà nè! Sao anh không đánh hay trách tôi nữa vậy? Đáng lý ra bây giờ anh phải hả hê lắm chứ!
– Cô thật sự muốn biết sao!
– Ừ! Tôi đang muốn nghe đây!
– Nếu cô là người khác, chắc chắn tôi đã không tha cho cô rồi. Nhưng cô là Thanh Hằng. Hà đã chọn cô. Tôi biết Hà ấy rất hạnh phúc khi ở bên cô!
– Sao anh biết như vậy?
– Hà không phải là người thích che giấu cảm xúc của mình! Khi cô ấy vui, không cần phải cười mà chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt thì cũng đủ để biết Hà đã hạnh phúc như thế nào!
– Thì ra suy cho cùng...tôi chẳng hiểu gì về Hà cả!
–...
–...

                          o0o

Cả chị và Quốc Cường đã chọn cách quay về nhà và ngày mai báo cảnh sát! Không còn một chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa. Chị thấy bản thân mình thật thậm tệ! Mỗi khi mở cánh cửa và bước vào nhà, trước mắt chị toàn là cô!

" Ăn uống thế này thì sao mà không bệnh được! "
" Người gì mà ăn ở bừa bộn quá "
" Cái poster cô này muốn đóng bụi luôn rồi sao vẫn cứ treo hoài thế."

Chị chạy đến nắm chặt lấy tay cô nhưng sao vẫn không giữ được, cô tan biến dần theo dòng suy nghĩ. Chị như đứng giữa sa mạc khô cằn, trước mắt là một ốc đảo với hồ nước mát lành nhưng đi thế nào cũng chẳng thể đến được - ảo ảnh! Chị ném người mình lên chiếc sofa còn thơm mùi tóc cô...Thả trôi cảm xúc, mặc kệ cơ thể đang cạn kiệt sức lực, chị khóc trong âm thầm!

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, một dãy số quen thuộc, chị ngồi phắt dậy :
– HÀ!!!! BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU!!!!!
– Chào cô Thanh Hằng! Sao cô lại có vẻ khẩn trương thế!! Haha! Có phải vừa để lạc mất thứ gì không?? - giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại!
– Cô không phải là Hà! Sao cô lại có điện thoại của cô ấy! Cô đã làm gì Hà?????
– Ummm! Tôi vô tình "nhặt" được một nữ hoàng giải trí là bạn thân của một siêu mẫu chân dài!! Không biết cô có hứng thú không nhỉ??
–...
–...
–...

                         o0o

– Chị Hà của em ơi, em vừa gọi  cho cô bạn thân của chị đó - người phụ nữ vuốt tóc cô, cười nhết mép!
– Bỏ tay ra! Tôi khinh, đừng chạm vào người tôi!
– Chị không có quyền ra lệnh cho tôi! Thử nhìn xem cô đang ở trong tình thế gì cái đã! Chị đang bị trói còn tôi thì đang cầm súng đây nè - đầu súng dần dần tiến về phía cô!

Cô nhắm mắt lại :
– Giết tôi đi! Ban cho tôi cái chết nhẹ nhàng nào! - cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ và không một chút run sợ!
– Sao tôi lại giết cô lúc này được! Tôi phải đợi cô siêu mẫu ấy đến chứ!!
– Cô nhầm rồi!!! Thanh Hằng sẽ không đến đâu! Tôi và cô ấy đã đoạn tuyệt!
– Ohhhh! Vậy sao! Cô dám cược với tôi không : nếu Thanh Hằng đến, cô và chị ta sẽ chết; nếu Thanh Hằng không đến, tôi sẽ ôm chị chết chung!!
– Thật thất vọng! Sao cô lại tự đẩy mình đi đến bước đường này?
– Tôi không có sự lựa chọn!! Đừng dạy đời tôi!!!!
–.... Hạ Vi!

--------------------٩(๑~▽~๑)۶------------------

Chào mọi người! Au đây! Au ngủm cũng lâu rồi nhỉ, giờ ngoi lên đây! Đêm qua shipper một phen tung bông múa lụa với vợ chồng nhà này!! Hạnh phúc không diễn tả được!🎉🎊🎉🎉🎊🎇🎇

Chào mọi người! Au đây! Au ngủm cũng lâu rồi nhỉ, giờ ngoi lên đây! Đêm qua shipper một phen tung bông múa lụa với vợ chồng nhà này!! Hạnh phúc không diễn tả được!🎉🎊🎉🎉🎊🎇🎇

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Như đã tuyên thề, Au quyết đu bám chiến hạm nhà này!

À còn về fic, ờ thì... Au nghi chập sau có phóng hỏa đốt nhà mất mạng rồi...ngủm quá! 🔥💢💢💨

Hana Vũ.

CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU RẤT NHIỀU...! Where stories live. Discover now