Tìm em

342 20 5
                                    

Trước mắt chị là một màn đêm tối sầm lại, tiếng mưa vẫn cứ rả rích rồi văng vẳng bên tai. Đêm hôm nay thật dài...

Chị giật mình bật khóc! Không một ai cả! Chỉ có mình chị mà thôi. Thật ra thì cũng do chị tự chuốc lấy, chị đã đuổi người con gái vì chị mà đánh đổi tất cả đi mất rồi. Hối hận, tuyệt vọng, giằng xé... Nhưng cô đã chịu đựng nó đau gấp trăm lần nổi đau này- bị người mình yêu ruồng bỏ, bị một người mà mình cứ nhất mực mù quáng yêu thương dù biết rằng cô và chị - một tình yêu không lối thoát, bị người mình khăng khăng tin tưởng và tôn thờ đập tan niềm hy vọng và một giất mơ tuyệt đẹp...

XOẢNG!! Bỗng chùm đèn pha lê trên trần nhà vụt sáng, ngay lập tức rơi ngay xuống sàn và...vỡ tan tành. 5 cm - chỉ cần một giây nữa thôi, mảnh vỡ sẽ đủ để làm tan nát con người vật vờ vật vưỡng kia. Ồ! Chị mém chết! Nhưng không! Ánh đèn đó vẫn chưa nhẫn tâm giết chết chị như chị đã từng làm với trái tim cô - vỡ tan... Âm thanh vừa rồi như đánh thức lý trí của một người điên dại, nó làm chị mở toang đôi mắt, bật tung người, nó sôi sục cháy bỏng một ý nghĩ trong chị rằng :

Hà! Em đang ở đâu? Không được! Mình phải đi tìm Hà, mình phải đi tìm cô ấy! Hà, đợi chị!!!!

Chị lòm còm bò đứng dậy, đạp tung cánh cửa! Chị đã không còn làm chủ được mình nữa rồi! Trong đầu chị bây giờ chỉ còn tồn tại được một suy nghĩ, một ý niệm duy nhất : đi tìm Hà.

Chị lao ra đường cùng với xe xé nát màn đêm tối tăm mù mịt. Chí ít là một lời xin lỗi chân thành. Chị biết Hà chỉ cần có vậy... Chị nắm chặt tay lái, chạy thẳng đến nhà cô!

                           o0o

Ở một chí tuyến khác hẳn, cũng có một người chạy bán sống bán chết đi tìm cô: Quốc Cường! Trong cuộc đời anh có thể đã vui đùa với nhiều cô gái, nhưng đến cuối cùng anh chợt nhận ra anh vẫn chỉ yêu duy nhất một người - Hà! Anh bây giờ như một kẻ si tình chính hiệu, đi tìm lại tình yêu cho chính mình, tìm cái nơi duy nhất có khả năng sưởi ấm trái tim anh, là nụ cười cô!

" Hồi chiều, có lẽ cũng chỉ là một sự bố thí tình cảm. Cũng vì em quá nhân hậu và làm lành trái tim đang khao khát tình yêu đến rỉ máu này. Anh mù quáng Hà à. Dẫu biết rằng em đã yêu một người khác nhưng anh vẫn không tự làm chủ được con tim mình, không thể nào sai khiến nó ngừng yêu em được! Thanh Hằng - cô ấy là một người may mắn! Anh chẳng có quyền và cũng chẳng có tư cách phê phán cô ấy chỉ đơn giản vì...anh cũng đã từng buông tay em... Đi một vòng, quanh đi quẩn lại thì ra...thế giới này có trăm vạn người, nhưng người làm con tim anh rung động thì chỉ có mình em... Anh khờ dại... Nếu như anh nhận ra nó sớm hơn!"

Anh đã đảo gần một vòng thành phố, gọi điện cho mấy mươi lần; những nơi cô từng đến, những chỗ giúp giấu cô một mình mỗi khi cô cần rèn một cái vỏ bọc mạnh mẽ! Quán rượu, phòng trà, quán ốc vỉa hè, quán cơm - những ngỏ ngách in dấu chân cô giờ vẫn còn đó mà người anh yêu đâu chả thấy...!

                          o0o

Bing Bong! Bing Bong!!!!

Trời vẫn mưa tầm tã dường như không rũ thương xót cho chị và anh! Chị ầm ầm chạy vọt đến nhà cô bấm chuông inh ỏi! Chị đã ước người ra mở cửa chính là cô, chị sẽ ôm chầm lấy cô vào lòng và mong cô nhận một lời xin lỗi từ mình nhưng...điều đó đã không trở thành hiện thực :

CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU RẤT NHIỀU...! حيث تعيش القصص. اكتشف الآن