Yêu xa.

6.1K 415 25
                                    


Lalisa ngồi bên cửa sổ, cậu lặng lẽ ngồi ngắm cơn mưa đang rả rích bên thềm cửa, nhấm nháp một cốc capuchino đang nghi ngút khói. Nhẹ nâng khoé môi, trong trí nhớ bất giác hiện lên nụ cười của chị.

Nụ cười của chị rất đẹp, đôi môi anh đào để lộ hàm răng trắng đều. Lisa không biết đó là một loại phép màu gì nhưng mỗi khi nhìn vào cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhìn thấy chị cười thì dù là bao nhiêu buồn bực trong lòng cũng đều như tan biến, nhường lại cho một cỗ yêu chiều len lỏi vào tim.

Đối với Lalisa, nụ cười của chị là một nụ cười toả nắng, thuần khiết và trong sáng nhất như chính chủ nhân của nó vậy.

Làm ấm trái tim cậu

Và không biết từ lúc nào

Nụ cười của chị dường như đã tô vẽ rất nhiều màu cho cuộc sống của mình thôi không tẻ nhạt.

"Kim Jisoo, chị có biết nụ cười của chị có màu gì không?"

...

Với Lisa

Nụ cười của Jisoo có màu của ánh dương rực rỡ.

Rằng khi ở bên cạnh nhau. Lisa và chị cùng đi học. Cậu và chị hàng ngày cứ gấp gáp và vội vã, vùi đầu vào những công việc của riêng mình. Lisa là một đứa trẻ nóng tính, áp lực học hành từ gia đình cứ đổ dồn vào cậu chỉ vì cậu là con một của tập đoàn lớn, nên đôi lúc có lắm khi trong người bực bội không phân biệt lớn nhỏ mà vô cớ quát nạt chị. Chị là tiểu thư đài cát, được nuông chiều từ nhỏ nên rất mau nước mắt, những lúc như thế chị giận em lắm, chị bảo chị ghét Lisa, nhìn chị như thế trong lòng Lisa bất giác lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, lại gần mà dỗ dành chị.

"Về sau đừng như thế nữa là được"

Chị cười với cậu, bất giác lại cảm thấy không sợ mỏi mệt, không sợ trở ngại. Lisa như được tiếp thêm sức mạnh, tràn đầy sức sống, vững chãi trên con đường còn lắm chông gai. Chỉ cần nghĩ đến ngày được ôm chị vào lòng, cảm giác mọi ánh dương đẹp đẽ đang hướng về phía mình. Lisa mỉm cười đối mặt với tất cả.

Nhưng...

Tình yêu này biết bao giờ mới dám nói ra?

Khi ấy Lalisa 16 tuổi, Kim Jisoo 17 tuổi. Cậu và chị là hai người bạn cùng xóm

...



"A! Lisa, đau quá đi!"

Jisoo la oai oái, tự hỏi vì sao Lisa lại giận dữ như vậy. Cô chỉ là thấy chờ em lâu quá, mà Jimin lại có lòng tốt muốn chở cô về nhà nên mới đi theo. Đến giữa đường lại gặp Lisa đang ra sức chạy về phía trường, cô gọi to. Lisa xoay người, không hiểu vì sao lại trở nên giận dữ, lao đến nắm lấy cổ tay cô mà lôi đi. Jisoo vừa thấy xấu hổ với cậu bạn kia vừa cảm thấy đau. Không phải đau khi bị em siết chặt tay đến hằn lên những vết đỏ, mà là đau khi thấy em giận dữ với mình, không còn những cử chỉ dịu dàng như trước.

"Sao chị không chờ em đến đón?"

"Chị sợ em bận việc nên không đến"

"Sao lại không đến được chứ? Chị có biết tụi con trai dạo này nguy hiểm lắm không? Lỡ chị có chuyện gì thì sao đây?"

[SERIES DRABBLES] [LISOO] - LOVE STORYWhere stories live. Discover now