2. Ngày Sinh Nhật Ấm Áp

1.6K 143 16
                                    

" Gumi, để lọ hoa ở đó! Kaito, lấy khăn lau sạch bàn ghế coi! Gakupo, cẩn thận đống bát đĩa đấy! Luka, đừng đọc sách nữa, ra phụ chị dọn dẹp đi chứ! "

Giọng nói oang oang của bà chị Meiko cứ hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến giờ. Mọi người trong nhà đang rất hỗn loạn, chạy ra chạy vào y như phục vụ trong nhà hàng. Tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo, bằng không sẽ bị 'bà chằn' Meiko dần cho ra bã. Bởi hôm nay, là một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt...

Như thường lệ, Meiko ra ra vào vào, ngắm nghía công việc của mỗi người, không quên kèm theo lời nhắc nhở phải thật nhanh lên. Bình thường chẳng mấy ai chịu mó vào việc nhà, chỉ có Meiko là ra tay gánh vác mọi thứ, nên bây giờ động vào là bắt đầu thấy lúng túng, vụng về. Cũng chính vì thế mà bà chị lại được dịp lên lớp đàn em trong mấy việc vặt này.

" Miku, Rin, bánh như thế nào rồi? "- Meiko ló mặt nhìn vào căn bếp đã lanh tanh bành dưới tay hai con tiểu quỷ vật lộn với cái bánh từ sáng đến giờ.

" Trông ổn đấy chứ, nhỉ? "- Miku gật gù ngắm nhìn cái bánh ngọt to bự 'gần hoàn thiện', không quên liếc sang Rin tìm kiếm sự đồng tình.

" Có vẻ ổn đấy, nhưng làm xong phải dọn đống này đấy nhé! "- Meiko ái ngại nhìn căn bếp mỉm cười.

" Meiko, em có một thắc mắc. "

" Sao thế, Rin? "

" Hôm nay cũng là sinh nhật Len mà, sao chỉ có mỗi thằng nhóc ấy là được đặc cách không phải làm gì? "- Rin phồng má, phụng phịu như một đứa trẻ sắp khóc đến nơi.

" Chị không dám để thằng nhóc ấy đụng đến mấy việc này đâu. Nghĩ lại xem đã có việc gì mà nó làm ra hồn chưa? Cái lần chị em mình đi vắng, chỉ có mỗi trách nhiệm rửa bát thôi mà cuối cùng bát đĩa lành lặn chẳng còn là bao. Hay cái lần nó xông xáo đòi nấu cơm thì cá rán khét lẹt, cơm chỗ nhão chỗ khê, mấy món khác ăn còn không ra vị gì. Còn cái lần... "

" Thôi thôi, đủ rồi. "- Rin hét lên, tối mặt nhìn khuôn mặt đắc chí của bà chị vừa diễn thuyết một bài dài đằng đẵng.- " Công nhận, nó vô dụng vậy mà cũng có người chết mê chết mệt cơ đấy! "

Rin cười đểu khẽ liếc mắt sang Miku. Đúng như dự đoán, Miku nhảy dựng lên chối lấy chối để.

" Em...em nói gì kì vậy!? Chị...chị đâu có thích Len!? "

" Phư phư phư, em đâu có nói chị đâu. Em nói mấy đứa con gái cùng lớp cơ mà. Đúng là trúng tim đen rồi ha? "

" Thôi không trêu Miku nữa, làm nhanh lên đi! "- Meiko khẽ lắc đầu, nhưng có thể thấy cô đang cố nín cười.

" Vâng! "- Rin hào hứng nhìn Miku đang đỏ mặt.

******

" Yo! Mọi người đã xong chưa? Xem chừng nhộn nhịp quá ha! "

Len không biết đi đâu về cười nói sảng khoái ngắm nhìn thành quả của 7 người sau một ngày dài mệt bã người tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật. Ngay lập tức cậu hứng ngay cái véo tai không nương tay của bà chị dữ dằn.

" Đi đâu giờ này mới về hả? Có biết mọi người phải làm việc quần quật từ sáng không hả? Đúng ra em nên ở nhà phụ giúp mới phải! "

Rin mắng xối xả, một phần chắc là do vẫn còn bực vì sự đối xử thiếu công bằng sáng nay. Len chỉ cười khì, chuyện cơm bữa thế này nói làm gì. Hôm nào mà Rin nhẹ nhàng hiền thục với cậu thì hôm ấy đảm bảo có mưa lớn. Ngay cả ngày sinh nhật cũng không được tha nữa!...

Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Mọi người thổi nên chúc mừng sinh nhật Rin và Len. Rồi ca hát, tiệc tùng vui vẻ. Rin xem chừng như rất phấn khởi, mặc dù hồi sáng còn phụng phịu than ngắn thở dài. Cô tham gia vào tất cả các trò chơi mọi người đề xuất, ngốn cả đống thức ăn vào miệng. Trông Rin thật hạnh phúc.

Miku suốt từ đầu đến giờ chỉ lặng yên đứng ở một góc, chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc đáng nhớ của mọi người. Cô không ăn nhiều, cũng chẳng tham gia vào cuộc vui, ai hỏi gì cũng chỉ cười nói vài câu. Chính vì đứng từ đây, Miku có thể quan sát hết tất cả từng biểu cảm trên mặt mọi người, hầu hết đều rất vui vẻ, nhưng...

Len-một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc, lại có vẻ không hứng thú cho lắm. Cậu cũng giống cô, đứng im lặng và chỉ nhìn mọi người nói chuyện, ca hát. Nét mặt cậu, có gì đó không ổn, cậu không vui ư?...

Miku dựa hẳn người vào tường. Tiệc sinh nhật rất vui, nhưng cô không giấu được cái suy nghĩ ích kỉ rằng cô muốn được ở cạnh Len, chỉ riêng ngày hôm nay thôi, cô muốn chỉ có hai người với nhau. Nhưng...cái suy nghĩ ấy thật trẻ con làm sao!

Quay lại chỗ cậu ngồi, Len đã biến mất tự lúc nào. Miku đứng dậy, ngó quanh phòng, nhưng không có sự hiện diện của Len. Cậu có thể ở đâu được nhỉ?

Bước từng bước lên cầu thang. Nơi này khá tối, yên ắng, hẳn là vậy rồi, mọi người đã tiệc tùng hết ở dưới kia, nên nơi này như vậy cũng thật dễ hiểu. Cửa phòng Len hơi mở, Miku mạnh dạn tiến vào. Bên trong tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo không rõ nét từ ngoài thành phố rọi vào. Cậu ngồi trên giường, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Miku hơi run, tim đập thình thịch, đây là lúc thích hợp nhất, được ở riêng với cậu, sao giờ cô lại lúng túng thế này? Mạnh dạn lên nào, Miku!

" Ưm...Len? "

Len khẽ quay mặt lại, mỉm cười khi nhìn thấy cô. Miku tiến đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Len, nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống, cô ngập ngừng.

" Sao em không xuống? Bữa tiệc rất vui mà?... "

Len đưa mắt nhìn cô một hồi rồi cúi xuống bình thản.

" Đúng là rất vui, nhưng... "

" Sao vậy? Có gì không ổn à?... "- Miku lo lắng.

Cậu lắc nhẹ đầu.

" Em chỉ nghĩ...nếu được ở bên Miku, thì ngày sinh nhật cũng đã rất tuyệt rồi... "

Len ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn cô. Miku thoáng chút đỏ mặt, trước khi cô kịp thốt ra lời, cậu đã nói.

" Em...ôm Miku được chứ?... "- Mặt cậu thoáng đỏ.

Như một phản xạ vô điều kiện, cô khẽ rướn người lên, ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ người Len.

" Được mà... "- Cô khẽ nói.

" Cảm ơn...Miku... "

Len cũng vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này. Miku khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính cô vậy.

" Chúc mừng sinh nhật...Len! "

Tổng Hợp Oneshot LenMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ