[Edit][Chanbaek][Se] Mưa

38 8 5
                                    

Fic edit đầu tay của Yo *tung lụa*
M.n ủng hộ nha 😅😅😅😅
-------------------

•Mưa

          Xán Liệt thuỷ chung đứng dưới gốc hiên trước sân cỏ nhỏ gần nơi Bạch Hiền từng sống, bên tai và trước mắt vẫn còn nghe được thanh âm trong trẻo cùng hình ảnh hạnh phúc của mình cùng cậu trai kia.

"Liệt, Liệt ! Nhìn này, nhìn này, là cua đó, chắc là do cơn mưa tối hôm qua đã mang nó tới đây đó"

Bạch Hiền như đứa trẻ vui vẻ ngồi xuống, cẩn thận dùng tay bắt con cua nhỏ lên, gương mặt tuấn tú mỉm cười hạnh phúc.

Có lẻ do cơn mưa tối qua quét đi nhiều bụi bẩn nên gió và bầu trời hôm nay cũng bỗng dưng mát mẻ và sáng sủa hơn. Cũng nhờ vậy, cho nên gương mặt của Bạch Hiền cũng hồng hào lên được một chút.

"Liệt, cậu xem, càng của nó lúc lắc kìa"

Xán Liệt cũng mỉm cười nhìn cậu, người con trai với bộ đồ màu xanh lam bao quát thân hình ốm yếu đang cầm con cua nhỏ chơi đùa.

Anh cúi xuống nhìn cậu, khẽ xoa đầu nói nhỏ.

"Hiền, được rồi, lên xe lăn thôi, cậu và con cua cũng mệt rồi, đi ăn thôi" Xán Liệt đở người kia dậy, ôn nhu đặt trên xe, đẩy cậu trở về phòng bệnh.

Bạch Hiền bị bệnh nan y từ lúc nhỏ, cái bệnh viện nghèo ngoài đô thị ồn ào này gần như là nhà của cậu, nếu có thiếu, chắc là thiếu đi sự thương yêu của cha mẹ.

Cậu có thể sống đến ngày hôm nay, cũng là nhờ có Xán Liệt bên cạnh, anh như đem lại ý chí và ánh sáng đến cho cậu..

Xán Liệt quan tâm chăm sóc cậu như người thân, có anh ở bên, chính là phần quà lớn nhất ông trời tặng cậu.

Xán Liệt nghe bác sĩ kể, lúc cậu được khoảng ba tháng, họ đã thấy cậu được đặt trước thềm dưới mái hiên cổng bệnh viện với thân hình ướt sũng..

Bạch Hiền từ nhỏ chỉ quanh quẩn một mình, cậu chờ đợi những cơn mưa, từng hạt mưa như vui đùa nhảy trên mặt đất.

Cậu yêu mưa.
...

Xán Liệt đau đớn dựa vào gốc cây, cố ngăn chặn nước mắt rơi xuống, nhưng không thể được, mọi chuyện không như trước, vẫn là ông trời không một lần nào nguyện ý hắn.

"Liệt, cậu thích mưa không?"

Trước mắt như ảo như thật hiện lên gương mặt cậu. 

Đó là tối trước hôm ra đi. Ngoài trời đang là một đêm mưa nặng hạt, Bạch Hiền yếu ớt nằm trên giường bệnh cầm lấy tay anh.

"Thích. Rất thích"

"Thật sao? Tớ cũng thích mưa lắm" Giọng nói Bạch Hiền như dần nhỏ lại, mỗi lúc mỗi yếu đi. "Cậu có nhớ không.. Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là một ngày mưa..

Xán Liệt cậu đến gần tớ với chiếc ô màu trong suốt.. Lúc đó.. cậu thật sự, thật sự.."

Bạch Hiền gần như hết hơi, đành phải dừng lạ để thở, đôi mắt cậu như không thể chống chội tiếp, Xán Liệt từng cơn run lên, nắm chặt tay cậu khẽ lay, như cố gắng không cho cậu nhắm mắt.
"Thật sự như thế nào, Bạch Hiền. Nói đi"

Bạch Hiền mỉm cười yếu ớt, đôi môi mắp máy "r.. rấ.t.. đẹ..p.. cậu.. thậ..t.. sự.. rất.. đẹp.."

Xán Liệt cúi đầu hôn cậu, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống bên má Bạch Hiền.

Bạch Hiền run rẩy mí mắt, cậu nhẹ xoay đầu..

"Tớ.. mệt.. tớ buồn.. ngủ.."

"Bạch Hiền à, cậu không thể ngủ ! Tớ không cho phép cậu ngủ đâu"

Xán Liệt gần như hét lên. Người kia vẫn bình thản như đứa trẻ, khuông mặt nhợt nhạt tái xanh..

"Tớ, yêu cậu.. Liệt..

Xin.. lỗi.."

Bạch Hiền vẫn như thế mỉm cười nhắm mắt, đôi tay lạnh lùng muốn trượt ra khỏi tay anh..

Xán Liệt đau khổ ôm lấy thân hình của cậu..
........

Mưa mang cậu đến, rồi cũng chính mưa mang cậu đi.
.........

Sáng hôm sau cũng sẽ là một buổi sáng trong lành..
Vì cái gì.. lại không còn ai ở bên thưởng thức cùng mình..
..............

Bạch Hiền yêu mưa, vì cậu xem mưa là bạn cậu..
Xán Liệt yêu mưa, vì mưa có mùi của cậu..
Bạch Hiền, cậu bé của mưa. Xán Liệt thực yêu cậu.
====================================end=============================hơi buồn đúng không, mai mốt Yo đền cái khác Pink hơn cho 😊😊

[Edit][Chanbaek][Se] Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ