Chương 2. "Thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức"

4 2 0
                                    

(Thực ra, là nam cũng tức là thiếu nữ đi?)

...

-A!

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nhất loạt choáng váng, cảm nhận được toàn thân có chút nhuyễn.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh đã thay đổi. Khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, nào là chạm khắc long phượng, sơn son thiếp vàng,... Cái này...không phải tẩm cung của Hoàng đế chứ? Ngay lúc này đây đó là cách lí giải hợp lí nhất, tuy nhiên vẫn có chút mông lung...

-Tỉnh?

Một giọng nam trầm thấp, từ tính phát ra khuất sau bức màn. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Mà cũng phải, ngoài hắn ra có ai lại rảnh rỗi làm mấy chuyện như này chứ.

-Ngươi đã cho ta ăn cái gì?-Cậu có quyền nghi ngờ nó là thuốc độc nhỉ?

-Haha...Đừng nghĩ nhiều quá, ta sẽ không cho ngươi dùng độc dược đâu.

Cứ cho là hắn biết độc tâm thuật đi, mà như vậy thì có gì ghê gớm.

Cón dám cười...cậu hận!

-Vậy ngươi muốn gì? Tại sao đưa ta đến đây?

-Cái ta muốn...Ừm~-Ngập ngừng giây lát, thân người cao lớn từ sau bức màn xuất hiện. Hiện tại hắn chỉ vận một thân bạch y thêu chỉ vàng đơn giản nhưng lại mang một vẻ phong tình khó cưỡng. Thêm nữa, dáng người mười phần hoàn hảo kết hợp với khí suất trên người khiến Lộc Hàm không thể không mê muội, trong lòng không tự chủ tán thưởng một câu "Hảo soái a!". Có điều, ngay sau đó mọi suy nghĩ tốt đẹp ban nãy đều bị chặt đứt.

-Cái đó...chỉ sợ ngươi không dám cho.-Nói xong còn không quên tặng kèm một ánh mắt ý vị sâu xa. Tổng thể ở trên người cậu quét một lần khiến lông tơ tóc gáy đều đựng đứng.

"Này này này, này là ý gì?" Sẽ không phải những gì đang nghĩ chứ?

Khóe miệng không thể khống chế co rút liên hồi cùng đôi mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài biểu lộ cảm xúc kinh ngạc của chủ nhân nó.

Cơ mà, hắn vẫn cư nhiên đi đến ngồi cạnh cậu. Mặc kệ bộ dạng ngây ngốc kia, bàn tay vô cùng bình tĩnh vuốt ve đôi gò má xinh đẹp, mịn màng. Ánh mắt thoáng chốc ánh lên tia vui vẻ.

Bị đụng chạm da thịt, Lộc Hàm mới đem hồn phách kéo về. Khuôn mặt vì lo sợ mà cắt không còn giọt máu, đôi mắt kinh hoàng nhìn người trước mắt.

Hắn...hắn...hắn...

Bị nhìn chằm chặp, ấy vậy người kia vẫn thản nhiên "được một bước liền tiến một thước", ngón tay đang hàm trụ nơi gò má bỗng di chuyển đến đôi môi đỏ hồng phía dưới. Giây phút cảm nhận sự mềm mại từ cái miệng nhỏ xinh kia, ý thức cũng hoàn toàn bị cuốn sạch. Ánh mắt lóe một tia khao khát. Vô thức bàn tay liền trược theo cần cổ trắng ngần rơi xuống xương quai xanh tinh tế...

Lộc Hàm hoảng hốt tự hỏi. "Có phải nên giả chết một chút không?"

Cơ mà khoan.

Lộc Hàm sau phút ngây ngẩn chợt ý thức được bộ dạng hiện tại có bao nhiêu giống thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức. Thế nhưng cậu là nam nhân. Vì vậy lập tức bình ổn tâm tình, "ba" một tiếng đem bàn tay hư hỏng hất ra, cao giọng kiêu ngạo chỉ trích.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuyên quaWhere stories live. Discover now