Chương 5

218 6 0
                                    

Lần này, ba mẹ cô đích thân đến lôi cô về, cô sống chết không chịu, họ liền đánh cô.
Vỹ Đình đứng ở đằng xa nhìn lại, tim như bị cứa một nhát, nhưng anh không ngăn cản. Cô nước mắt như mưa, bất lực để họ kéo về.
Anh ngẩn người, nhìn theo.
Cho dù không muốn, nhưng, có lẽ sẽ là một tương lai tốt hơn cho cô.

Biệt thự Triệu gia.
— Tao cho mày ở riêng, không phải để mày đi ở với hạng người đó.
— Ba có tư cách gì mà mắng anh ấy?
— Mày... mày...
Ba cô tức đến muốn giết người, mẹ tức giận, quay lại, mắng:
— Con quá phận rồi!
— Ha ha ha. Tôi quá phận? Từ bé, tôi sống trong một căn nhà lạnh lẽo, cô độc, là anh ấy cho tôi tất cả, nhưng các người, các người không nghĩ cho tôi, tôi chỉ cần anh ấy thôi.
— Nhốt nó lại, nhốt nó lại! Ngay!

Lệ Dĩnh bị nhốt trong phòng, bốn phía đều có người canh gác. Đừng nói trốn đi, đến cả ruồi, cũng đừng mong lọt qua được.
Cô ngồi trên giường, bứt rứt khó chịu, sắp vò nát cái chăn rồi. Anh có nhớ cô không nhỉ? Nhưng cô thì nhớ anh, rất nhớ. Qua một tuần, phạm vi hoạt động của cô cũng được mở rộng, được đi lại tự do trong nhà.
Thế nhưng, đáng chết trong và ngoài hàng rào, có tới hai tầng người canh cổng. Thế này thì đến nước cũng chẳng lọt. Cô thực sự muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét.
Ông trời không có mắt a.....

Vài ngày sau, ba mẹ cô không biết moi đâu ra cho cô một anh chồng tương lai.
Lưu Vân Phong.
Ừ thì cái tên hay, mặt cũng ưa nhìn, tính cách xem ra cũng lịch thiệp, nhưng, hồn của cô vốn dĩ không ở đây.
Hắn được ba mẹ nhận định là con rể tương lai, rất tự giác bám cô mọi lúc mọi nơi. Nói chuyện, nói chuyện, rồi lại nói chuyện, thật là phí thời gian.
— Tôi muốn đi chơi.
— Được a!

Căn nhà nhỏ.
Lệ Dĩnh vui như bắt được vàng, chạy nhanh đến đó. Nhưng, cô khựng lại, trái tim bị ai đó bóp chặt.
Cửa mở, anh bước ra cùng một cô gái, cử chỉ thân mật.
Cô gái nũng nịu tựa vào ngực anh, nói:
— Anh... hôm nay nhớ về sớm.
Anh yêu chiều véo má cô ta:
— Biết rồi...
Lệ Dĩnh ôm mặt, chạy đi mất. Anh, anh thế nhưng lại...
Lưu Vân Phong chạy theo, gọi:
— Lệ Dĩnh, đi đâu vậy?
Chẳng mấy chốc, đã không còn bóng dáng. Cô gái kia rất tự giác lùi ra,cúi đầu:
— Đại ca!
— Biến đi.
Vỹ Đình bước theo hướng Lệ Dĩnh chạy đi, đứng ở xa nhìn cô.
Cô đang khóc,bờ vai ấy nhè nhẹ run lên. Chàng trai bên cạnh không ngừng an ủi.
Tự nhiên anh thấy thật chua xót. Nhưng có lẽ, người đó, là sự lựa chọn tốt hơn anh.

Hết chap 5

Em sẽ chờ anh nơi thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ