Chương 9: Một lần nữa~

824 56 10
                                    

"Tôi không th ngng nh ti em"

Như bao nhiêu người khác, Hương luôn cúi đầu vào công việc để làm quên đi việc đang nhớ 1 người. Hiện tại cô đang phải truy lùng 1 tên giết người, hắn khá là nguy hiểm, hắn ta đã dập tắt tuổi thanh xuân của ba cô gái. Một con người thật là nhẫn tâm sao họ cứ phải dẫm đạp lên nhau mà sống cơ chứ.Cô đã giao cho mấy tên sai vặt đi bắt anh ta, việc bây giờ cô có thể làm là gì đây? Cô bắt đầu đi vào bếp và pha cà phê, hương thơm đậm đà đó dần dần theo chiều gió quấn đi khắp mọi nơi trong nhà. Một mùi hương chỉ cần ngửi thôi là đã làm cho con người thêm thoải mái, cô từ từ đi lòng vòng quanh nhà.

Cô cũng chả hiểu sao mình lại đi lòng vòng như vậy, cô bắt đầu nhớ lại hình ảnh người con gái kia khi người đó đang ở trong nhà của cô. Cô đã luôn cố gắng để giúp đỡ và làm người con gái ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể. Ánh mắt cô nặng trĩu khi nhớ lại cái ngày mà cô đã cố gắng rời xa người ấy, cô đã phải rũ bỏ đến nhường nào cơ chứ.

Nó như một hòn đá vậy rất nặng nề khi mang lên một ngọn dốc cao, cố gắng đẩy nó đi lên cao nhưng một khi đã thả tay ra thì hòn đá lại lăn tròn tuột xuống dốc không phanh, không thể giữ lại cũng không thể chạy theo chỉ biết đứng đó nhìn hòn đá đang lăn xuống một cách nhanh chóng.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại đang vang lên trong túi của mình, cô đã phải mất một lúc để bình tĩnh nhận cuộc điện thoại đó, ngay cả lúc đầu cô còn chả nghe thấy gì hết - một không gian thật im lặng sau đó cô có cảm giác điện thoại của chính mình đang rung lên, cô nhấc điện thoại lên

" Sao?"

"Thưa thủ lĩnh, tụi em đã bắt được thằng giết người đó"

"Xem có đúng phải là thằng đó không, nó dám cướp việc làm của chúng ta, xem ra nó không có mắt rồi- Hương nói có vẻ ấm ức và rất bực mình"

"Em đã kiểm tra kĩ lắm rồi đó thủ lĩnh. Và còn...."

"Sao nữa??"

"Khi thấy nó đang đi cùng 1 cô gái thì tụi em cũng đã bắt luôn cả hai. Có nên đưa cả hai đến không ạ??"

"Sao lại bắt người nào nữa!! Thôi bắt rồi thì cứ đem về đây. Nhanh" 

"Rõ!"

Cuộc gọi đã kết thúc nhanh chóng, không gian tĩnh lặng lại trở về như trước, không còn một tiếng nói, không có một âm thanh nào chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán nhưng tại sao giờ đây Hương lại có cảm giác bồn chồn đến lạ cái cảm giác sắp có điều gì đấy sắp làm Hương phải đau đầu....

Cuối cùng tiếng động cơ của chiếc xe mang theo tên giết người cũng đã đến, từ trên tầng nhìn qua khung cửa sổ phòng cô đã thấy mấy tên thuộc hạ đang cố gắng vác hai con người trên lưng tiến vào. Cô nhanh chóng bước xuống cầu thang đi thẳng tới tầng hầm nhà kho, lâu lắm cô đã không xuống đây vẫn cái mùi quen thuộc ấy, hương thơm người con gái ấy vẫn còn đang vương vấn ở đây sao, cô gắng tự nhủ rằng cô đã lầm chỉ là cô đang gặp ảo giác hoặc đang nhớ đến người con gái ấy quá mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại tập trung vào công việc, cô nói với bọn đàn em:

DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??Where stories live. Discover now