Chương 17: Hợp đồng còn hạn kia mà

Start from the beginning
                                    

"Bắt buộc? Cậu có nhầm lẫn không đấy?". Miku chau mày. "Hợp đồng giữa chúng ta hết hạn rồi, giờ quan hệ của chúng tôi với các cậu đã chấm dứt!"

"Hết hạn?". Gumiya cố ý kéo dài giọng ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt bất chợt trở nên sắc sảo lạ thường. "Tôi thấy cô mới là người nhầm lẫn đấy, Miku!"

Miku hơi rùng mình trước ánh mắt của Gumiya, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ không bị khuất phục hỏi vặn lại: "Vậy theo cậu, tôi nhầm lẫn cái gì?". Chắc chắn sẽ không có gì hết.

"Ha!". Gumiya bất chợt ngả người ra sofa, một tay vỗ lên đầu mỉm cười. "Không ngờ người kĩ tính như cô lại để xảy ra sai sót ngớ ngẩn ấy đấy! Hợp đồng thực chất đã hết hạn hoàn toàn đâu, còn 10 tiếng nữa cơ mà!". Cậu mỉm cười ngô nghê.

Một con quạ đen sì bay qua đầu ba cô gái trẻ.

"Con lợn gặm tỏi???? Có thế thôi á??". Miku rống toáng lên. 

"Còn tưởng cậu định nói cái gì nữa chứ!". Gumi hơi bất mãn nhìn tên kia.

"À, chưa hết!". Gumiya đột nhiên giơ tay lên, nhưng nụ cười thân thiện của cậu lại mang vài phần bất an cho cả ba thiên tài trẻ. "Các cô vẫn còn quan hệ với chúng tôi dài dài đấy, các thiên-tài-mất-tích à!"

Gumiya cố ý kéo dài mấy chữ "thiên tài mất tích". Câu nói vừa dứt của cậu tựa như một trận cuồng phong bão táp, núi lửa 300 độ rich-te, gió bão giật cấp 12 trong đầu Rin, Miku và Gumi. Sắc mặt của cả ba bây giờ có thể tóm gọn bằng một câu: đen hơn cả nhọ nồi!

15 phút trôi qua, ba cái xác có hồn kia vẫn án binh bất động. Bỗng....

"Cậu...". Rin lắp bắp một hồi trong miệng, chợt ngẩng đầu lên hét to vào mặt tên kia. "...cậu nói cái quái gì thế Gumiya??? Đừng có phát ngôn linh tinh!!!"

"Phản ứng quá chậm, biểu hiện kích động sau một hồi im lặng chính là cô đang tự làm lộ bản thân mình đấy!". Gumiya dường như chẳng để ý việc mình bị hét vào mặt, vẫn điềm tĩnh nói. "Tôi nói đúng chứ?"

Rin cứng đờ người, hai tay run rẩy chịu kích động mạnh. Ngay cả Miku và Gumi cũng không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày mà đờ người ra. Nếu trong trường hợp này, các cô sẽ phải sáng suốt bình tĩnh mà đối phó, nhưng không hiểu tại sao không thể nói thành lời vào lúc này được.

"Cậu cho rằng chúng tôi là thiên tài mất tích, vậy chứng cứ đâu? Hay dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định như vậy?". Rin cau mày, nghiêm túc nói. Nếu để lộ thân phận thì nguy to là đằng khác, không chỉ bị bắt về, mà còn không biết những gì sẽ chờ đón các cô nếu bị tóm nữa. Rin thật sự không thể tưởng tượng ra.

"Có ba điểm!" 

Gumiya nhếch miệng cười.

________Flashback________

"Hể? Cậu chắc chứ Len?"

Mikuo và Gumiya trố mắt nhìn thông tin ở trang nhất của tờ báo mà Len giơ ra cho hai người xem. Đây không phải là số báo hot nhất của mấy tháng trước đó sao?

"Không chắc lắm, nhưng có ba điểm tớ nghi ngờ ở họ!". Len trầm giọng nói.

"Ba điểm?". Mikuo nhíu mày, và Len gật đầu.

"Thứ nhất, về việc xuất hiện của họ!". Len nói. "Hoàn toàn trùng hợp với thời gian các thiên tài mất tích! Thứ hai, về cách hành động và suy nghĩ của họ! Thứ ba, là về một việc vô cùng quan trọng hôm nọ tớ đã hỏi Luka-san!"

"Cách suy nghĩ của họ á?". Gumiya xoa xoa cằm, nhíu mày. "Ờ thì...ngoài việc họ có suy nghĩ lanh lẹ thì tất cả tớ thấy khá bình thường! Dù gì những người học ở Vocaloid thường phải có IQ cao mới vào được cơ mà! Còn  hành động thì..."

Nói đến đây, Gumiya sực nhớ ra chuyện ở khu trò trượt nước trong phi vụ gắn kết Luka và Gakupo. Cậu hô to: 

"A, lẽ nào...Gumi...". Gumiya lắp bắp. "...cô ấy, biết điều khiển hệ thống trò chơi...?". Cậu xoa cằm. "Có lẽ đúng là như vậy! Người bình thường không bao giờ đột nhập phòng điều khiển nếu muốn chơi một trò nào đó. Nhưng chúng ta vì giúp Luka nên ngoại lệ, nếu đây là lần đầu Gumi được tiếp cận hệ thống điều khiển, thì sao cô ấy lại có thể dễ dàng sử dụng nó trong thời gian ngắn mà không cần sách hướng dẫn chứ?"

"Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra!". Len cười mỉm. "Còn về điều thứ ba, là về việc hôm họ xin phép xuống phòng y tế! Tớ đã hỏi Luka-san và biết được hôm đó có vài vệ sĩ quốc phòng đến tìm hiệu trưởng Gakupo. Còn về việc tìm gặp để làm gì, thì Luka-san chỉ nói rằng họ muốn tìm ba thiên tài đang mất tích! Về điểm này, các cậu thấy lạ chứ?"

"Ý cậu muốn nói, việc xuống phòng y tế chỉ là cái cớ để họ đi làm một việc gì đó mờ ám chứ gì?". Mikuo nhanh chóng đáp lại Len.

"Đúng là như vậy! Cậu vẫn thật nhanh nhạy đấy Mikuo!". Len không tiếc lời tặng cho Mikuo một câu khen ngợi, rồi nói tiếp. "Và tớ để ý rằng, cô hầu gái của tớ có tâm trạng khá bất an khi trở lại lớp. Từ những sự việc trên xâu chuỗi lại, tớ có thể mập mờ khẳng định rằng, họ chính là những thiên tài mất tích! Vừa vặn đủ ba người, họ cũng bằng tuổi chúng ta, tất cả đều như trên báo nói!" 

"Giỏi! Giỏi lắm Len! Tớ thật sự khâm phục cậu đấy!". Gumiya vỗ tay liên hồi, không keo kiệt khen ngợi Len hết mình.

"Vậy để xác minh, Chủ Nhật tuần này cậu đến chỗ của họ nhé Gumiya!". Mikuo nói.

"Ok con dê, dù gì tớ cũng rất nhớ Gumi! Tiện đường ghé thăm cô ấy luôn!"

_________End Flashback__________

"Câu chuyện là thế đó!"

Quay trở lại căn phòng khách ở biệt thự của Miku, Gumiya liền thuận lại những điểm suy luận của các cậu, còn về phần không cần thiết đều bị cắt bỏ. Như vậy, câu chuyện mà ba cô gái trẻ nghe được có phần ngắn gọn và dễ nắm bắt hơn.

"Vậy giờ cậu định làm gì chúng tôi? Báo cho Chính phủ ư?". Miku gằn giọng hỏi.

"Ồ, vậy là chịu thừa nhận rồi sao?"

"Có thừa nhận hay không thì sớm muộn gì mà chẳng bị phát hiện chứ?". Rin nói. Các cô thật sự bị phát hiện rồi... 

Rin, Miku và Gumi liền im lặng đón chờ kết quả. Nhưng không ngờ, Gumiya lại nói một câu khiến các cô không khỏi ngạc nhiên:

"Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp các cô che giấu thân phận!"

Gumiya cười nói.

"Chỉ cần các cô quay lại với thân phận hầu gái trước đây thôi! Sao, chấp nhận chứ?"

Rin cắn môi, ánh mắt chứa một tia không chắc chắn. "Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng chứ?"

"Lấy danh dự của tôi và hai tên kia, đảm bảo sẽ không hé nửa lời!"

Rin, Miku và Gumi nhìn nhau. Các cô thật sự có thể tin tưởng được vào họ chứ? Liệu có nên đánh cược số phận không? Ba người âm thầm trao đổi qua ánh mắt, Gumiya vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ. Chợt Miku quay ra chỗ cậu, thở dài:

"Thôi, hết cách rồi...". Cũng là coi như đánh cược một lần đi. "...Vậy thì tất cả nhờ cậu..."

"Phải vậy chứ!"

...

[RinLen, GumiGumiya, MikuMikuo] Thiên tài đi họcWhere stories live. Discover now