"Em...không phủ nhận Voldemort rất đáng sợ... nhưng còn những thứ đáng sợ hơn kìa...và ghê tởm...ôi ghê tởm..." – Cô nhíu mày, kể lại cho anh nghe về cơn ác mộng –"Em...ôi...Harry...ôi...em mơ thấy hai đứa mình là những nhân vật trong một bộ truyện nổi tiếng, với tác giả là một bà JKRowling nào đấy. Ôi...và...và bà ấy thật kinh khủng Harry à, kinh khủng lắm..."

"Làm gì? Bà ấy làm gì?" – Harry thở hổn hển một cách hồi hộp...

"Bà ấy... viết một kết thúc truyện rằng em và anh không đến được với nhau. Em lấy Ron và làm một bà nội trợ, hai đứa con... ôi, cái tên sến không chịu được... Rose và Hugo...còn anh, anh thì..." – Hermione ngập ngừng, khiến Harry càng khó chịu hơn, anh giục...

"Anh thì sao? Chết?"

"Không, anh sống, nhưng còn tệ hơn cả chết. Vì...vì kết thúc của anh là...kết hôn cùng Ginny..."

"Em đùa?" Harry cắt lời, nhìn cô bằng một ánh mắt kinh hòang, nửa nghi ngờ, nửa hỏang sợ.

"Không, em nói thật đấy... chưa hết, anh và cô ấy có ba đứa con, đặt tên là James, Lily và Albus Severus..." – Hermione kể với vẻ mặt kinh tởm trong khi Harry nhảy dựng lên.

"Cái gì? Anh...và Ginny? Không thể nào!" – Khuôn mặt anh đỏ gay –"Anh làm sao lại thích Ginny được chứ? Đó là chuyện đã qua, và...cô ấy không phải dạng con gái anh thích...Chưa kể, vì sao mà anh lại đặt tên con mình theo lão Snape chớ? Phải, tuy rằng cuối cùng hắn đã hợp tác với bộ pháp thuật, chỉ điểm chỗ trú ẩn của bọn tử thần thực tử còn sót lại... nhưng điều đó không có nghĩa là anh lại đi hâm mộ hắn. Điên hết cỡ mà!" – Harry gầm lên, cảm thấy người nóng hừng hực –"Mà...lại còn quái gở hơn khi cho em và Ron đám cưới rồi em làm một bà nội trợ... Ý anh là... Hermione không thể chỉ là một người phụ nữ núp bóng chồng, em là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, em xứng đáng được tôn trọng, tài năng của em nên dành để cống hiến cho thế giới phù thủy chứ không phải chôn vùi trong việc bếp núc và chăm con..."

"Anh...nghĩ thế thật sao?" – Cô thì thầm hỏi khi nghe mấy lời cuối cùng của Harry. Những việc khác, cô không bàn cãi, vì anh đã nói ra đúng những gì cô nghĩ. Duy chỉ có câu cuối là cô không ngờ đến thôi –"Anh thật sự nghĩ như thế về em?"

"Dĩ nhiên rồi!" – Harry khẳng định chắc nịch –"Đó là lý do anh muốn em trở lại trường học, vì chỉ có tiếp xúc với xã hội, với sách vở, với kiến thức mới khiến em là chính em..."

"Ôi Harry!" – Cô bất chợt hôn anh giữa câu nói, khiến Harry ú ú ớ ớ gì đó rồi im bặt luôn, dành hết sức lực tập trung đáp trả lại nụ hôn của cô. Cuối cùng, cô dứt ra và mỉm cười tươi tắn –"Em biết em sẽ không bao giờ phải hối hận khi chọn anh mà!"

"Và anh cũng vậy!" – Harry cười tự hào –"Mặc kệ giấc mơ nhảm nhí ấy, điều quan trọng là chúng ta đang ở ngòai đời thực, không cần biết Rowling là ai, bà ấy không bao giờ có thể chia lìa chúng ta. Cả đời này... Harry Potter sẽ mãi mãi không rời xa Hermione Granger, sẽ cùng em chia ngọt sẻ bùi, sẽ cùng em vượt qua thử thách chông gai trong cuộc sống, sẽ yêu em cho đến cuối đời..." – Anh nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm từng chữ một, chắc như đinh đóng cột.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Where stories live. Discover now