Chương 123: Thẳng thắn

Beginne am Anfang
                                    

Nghe thế, Mộ Thanh Viễn nhíu mày, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía trước, Tiêu Tịnh nói không sai, ngày đó phụ hoàng trách phạt hắn, rõ ràng giống như chuyện gì cũng biết, mất thánh chỉ, bị người khác đùa giỡn, hắn đều biết rõ. Lúc ấy cũng không cho hắn bất kì cơ hội giải thích nào, chẳng lẽ có người lén nói với hắn sao? Còn nữa, người ngày đó đuổi giết hắn và Tiêu Tịnh cũng giống như đá chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không tra được tin tức gì.

"Vương gia, ngài nói có phải Lục vương gia mật báo với Hoàng thượng không?" Tiêu Tịnh suy nghĩ một chút, cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Mộ Thanh Viễn khẽ vuốt vuốt trán, chỉ cảm thấy thật nhức đầu, trước mắt thật sự có quá nhiều bí ẩn, hắn lắc đầu nói: "Không, nếu hắn mật báo, phụ hoàng cũng chưa chắc đã tin hắn. Ở Hoàng cung này, người phụ hoàng không có khả năng tin tưởng nhất chính là hắn."

"Vương gia chắc chắn như thế?" Tiêu Tịnh nhịn không được hỏi, mấy năm nay hắn đi theo bên cạnh Mộ Thanh Viễn, mặc dù không giao thiệp với Mộ Cảnh Nam nhiều lắm, mỗi lần gặp cũng hơn phân nửa hắn đang tầm hoa vấn liễu, nhưng mà người càng lưu luyến bụi hoa như vậy càng khiến người ta không nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì. Làm Hoàng tử có ai nguyện ý bỏ qua ngôi vị thái tử? Ai không muốn nắm giữ thiên hạ?

Mộ Thanh Viễn lắc đầu, nhìn về phía trước, nhếch miệng cười trào phúng: "Đương nhiên, phụ hoàng từng mắng hắn là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ. Thật ta thì bổn vương biết nguyên nhân phụ hoàng ghét hắn, bổn vương chắc chắn phụ hoàng vĩnh viễn không thể nào thích hắn, ngôi vị hoàng đế này dù phụ hoàng không truyền cho bổn vương, cũng vĩnh viễn không tới lượt hắn."

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Mộ Thanh Viễn, dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng Tiêu Tịnh cũng nhịn xuống.

"Chuyện Thất công tử, Vương gia tính toán thế nào?" Tiêu Tịnh đổi đề tài nói.

Mộ Thanh Viễn âm hiểm, lạnh lùng nói: "Mặc dù không biết hắn cùng Mộ Cảnh Nam có quan hệ với nhau từ bao giờ nhưng nếu hắn đã chọn Mộ Cảnh Nam, bổn vương càng không thể bỏ qua cho hắn. Nếu có tung tích của hắn, không cần báo lại, giết không cần hỏi!"

"Vâng!" Tiêu Tịnh nghiêm nghị đáp.

Vân Tướng phủ.

Vừa bước vào cửa Đông Uyển, Vân Yên liền nghe thấy tiếng huyên náo bên trong xen lẫn ngói vụn va chạm cùng thanh âm nói chuyện.

Trong lòng Vân Yên thoáng nghi ngờ, vì sao nghe âm thanh này giống như dọn nhà, động tĩnh thật lớn. Nếu nàng nhớ không lầm, mấy ngày nay hình như không kêu người đến dọn dẹp Đông Uyển a.

Tiến vào trong viện, Vân Yên chỉ thấy khắp nơi toàn là chậu hoa, mấy bồn hoa sơn trà cũng được sắp xếp lại, thậm chí còn có thêm rất nhiều hoa mới, mấy chậu hoa khô héo trong sân cũng được dọn sạch sẽ rồi.

Vân Yên kéo một người lại, trầm giọng hỏi: "Ai cho ngươi mang mấy thứ này đến đây?"

Người nọ liếc mắt nhìn Vân Yên nhưng không để ý đến nàng, tiếp tục bưng chậu hoa đi.

Vân Yên vừa đi vừa quan sát bốn phía, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mới ra ngoài một lát, làm sao Đông Uyển lại biến hóa lớn như vậy.

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt