Chap 1: Buổi sáng nhập học

795 43 4
                                    

 "Tít...tít...tít...." Tiếng chuông báo thức lại vang lên inh ỏi. Sư Tử tỉnh dậy, mở đôi mắt thâm quầng vì đêm qua, giấc mơ đó lại trở về, lại khiến nó nhớ về quá khứ, và vẫn cứ tiếp diễn đến bây giờ. Căn phòng của nó rộng, gồm bộ ghế sofa, một chiếc TV màn hình phẳng và cái giường rộng, mọi thứ, kể cả căn phòng, chỉ độc duy nhất tông màu đen trắng. Nó thích vậy.

  Làm VSCN xong, nó trở ra cùng bộ đồng phục dễ thương, mái tóc đã cột cao cá tính. Nó bước tới trước gương, gượng cười một cách miễn cưỡng rồi chốt một câu:" Vở diễn lại bắt đầu."

  Các bạn sẽ không tin nổi đâu. Lúc nào nó còn là một con nhóc ủ rũ, u ám, không một cảm xúc mà giờ đây, nhìn nó mà xem, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng như sao cùng cái điệu bộ năng động nếu không muốn nói là "tăng động". Hằng ngày của nó vẫn vậy mà, đó là một trong những mặt nạ của nó.

 Sư Tử ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn cùng khuôn viên và khu vườn trồng đầy hoa hồng.

 Bây giờ trước mặt nó là cánh cổng của trường hoàng gia Victoria. Nó bước vào, mọi thứ nhộn nhịp thật, với cái đứa luôn là trung tâm của sự chú ý như nó, việc hòa mình cùng đám đông là một điều khá dễ dàng. Không lâu sau, nó đã tìm được bảng phân lớp và nơi đăng kí tham gia các CLB của trường. "Hừm....Để xem nào...lớp A.....không có....lớp B....cũng không.....lớp S...À, đây rồi, lớp S".

  Sư Tử tới lớp. Sắc mặt nó thay đổi, từ sững sờ tới ngạc nhiên, và rồi vui mừng, chạy đến cạnh cô gái ngồi bàn đầu mà ôm chặt lấy như thấy được hòm vàng nào đó.

 - Tiểu Ngư,  không ngờ hai chúng ta lại học chung lớp, phải cảm tạ ông trời mới được. Sau đó là một tràng cười khiến.... cả ngôi trường rùng mình. Thật là... điệu cười như một đứa tăng động, một điệu cười kinh dị... Moa ha ha ha!! Há há há!!! Ố hô hô!!! - Nó thốt lên

  Cô gái đeo kính cận đang chăm chú vào quyển sách ngôn tình kia cứ vậy mà bình tĩnh quay sang như thể cô đã quá quen với cái tính này của nó, nói:

 - Tiểu Sư, cứ như vậy mọi người sẽ đem cậu trả lại bệnh viện tâm thần mất.

 - Ể, lâu ngày mới gặp mà nói mình như vậy á hả??? Thật là... vẫn là mẹ già Ngư Ngư thích dìm hàng người khác. - Nó bĩu môi chán nản

  Nó liếc quyển sách mà Song Ngư đang cầm trên tay mà nghĩ:" Tiểu Ngư vẫn vậy, fan ruột của tiểu thuyết ngôn tình". 

 Chúng nó dắt díu nhau đến nơi đăng kí tham gia các CLB của trường. 

 - Sư Tử, cậu đăng kí được CLB nào rồi? - Song Ngư với cái khuôn mặt rực rỡ, hồ hởi chạy đến

 - CLB bóng rổ, CLB thanh nhạc, nghệ thuật, CLB karate,.... - nó thốt lên cả tràng dài khiến Ngư Ngư nhà ta chóng cả mặt - Nhưng mà Song Ngư, sao tư dưng hôm nay có vẻ hào hứng ghê thế?

 - AAAA,,,, vui chết mất. Năm nay trường mình có CLB văn học đó a~ Còn có cả CLB hội họa nữa.

   Cứ như vậy, suốt quãng đường từ nơi đăng kí CLB cho đến khi tới hội trường lớn nơi tổ chức lễ khai giảng, chủ đề vẫn luôn xoay quanh các CLB mà chúng nó lựa chọn.

  Tới hội trường, tới nơi rồi mà.... tụi nó lại lạc mất nhau. ( Thiên: Có đùa không vậy? Ảo diệu!!! Sư Tử: /Lườm/ Ngưng ý kiến Thiên: Dạ /xách dép chạy/ )

  Ra là bà cố nội Sư Tử của chúng ta cứ nhìn Đông ngó Tây xem xét ngôi trường này nên mới bị lạc như vậy. Bả là loại mù đường nên càng đi, mọi vật trong tầm mắt của bả càng lạ dần, thế là bằng một cách nào đó mà Sư Tử đi lạc vào khoảng sân rộng sau trường. " Lạc rồi. Mà thôi kệ, cứ nằm nghỉ một chút đã, dù sao cũng mỏi chân rồi", cứ vậy mà Sư Tử thiếp đi trên bãi cỏ rộng.

  Lại nói về Song Ngư, sau khi không thấy Sư Tử đâu, nàng ta cuống lên, đi tìm " bà chúa mù đường" này bằng mọi cách. Vì vậy mà bả đã đâm sầm vào ai đó, lực khiến Ngư Ngư nhà ta theo đà ngã xuống, cứ nghĩ sẽ ôm hôn đất mẹ thắm thiết nhưng.... " Sao mặt đất mềm thế nhỉ? Lại còn có vẻ ấm áp nữa"- cái suy nghĩ ngây ngốc cứ hiện lên trong đầu Song Ngư. Ngẩng mặt lên, Ngư đứng hình tại chỗ. "Oaaaa, trai đẹp, soái ca a~" trong lúc đắm chìm trong mộng tưởng thì một tiếng nói vang lên:

 - Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có mắt không đấy? Mà có thì chắc chỉ để trang trí thôi à?

   Ngư nhà ta hóa đá part 2. Cơ mà bả đang bận tìm bà già mù đường nào đó nên cũng cho qua, chạy đi, để lại đúng một câu nói:" Soái ca đầu heo, mắt ếch". Chắc Ngư không để ý, nhưng đúng ra là sau bả có một ai đó đang bốc khói.

_END chap 1_

Vài dòng tự kỉ của Au

Oaaaa, mãi mới xong chap 1 ~T_T~ Có ai thương cho cái thân già này hơm? 

Moi người thấy chap 1 thế nào?Nhận xét hộ Au với ~.~ Au nhận gạch đá, không nhận bơ nha








  -

 -  

(Sư- Yết; Ngư- Kết ) Nơi sâu thẳm của trái timWhere stories live. Discover now